CHUỘT LẠY PHẬT CẦU VÃNG SINH

0
20

Nhắc đến nhà hàng chay Hoa Sen Trong Nước (Trung Quốc), thực khách luôn cảm mến vì tâm tính thuần thiện của những con người ở đây, có lẽ bởi họ đều một lòng học tập và sống theo lời Phật dạy.

Ngày 22 tháng 1 năm 2014, trời sẩm tối, ông chủ Vua Chớt Sin (phiên âm tiếng Hoa) cùng mấy nhân viên bồi bàn vẫn đang mải mê phục vụ khách ăn tại quán. Bỗng có người hô lên:

– Ôi nhìn mà xem, con chuột chắp tay vái lia lịa kìa.

Tò mò, tất cả đều gác lại việc đang dở trên tay, xúm vào xem có chuyện gì. Ông Chớt Sin đang đeo tạp dề, cũng từ phòng bếp chạy tới, mùi thức ăn còn ám quyện trên người. Hóa ra một trong hai con chuột vốn là “thành viên” của nhà hàng đã chạy ra khỏi ổ, hơn nữa còn hành động rất kì lạ.

Tất cả nhân viên ở đây đều đã quen biết chúng. Họ vẫn thường xuyên mang thức ăn cho chúng mỗi ngày. Mới đầu khi phát hiện ổ chuột, ai nấy đều lo lắng chúng sẽ lục tung nhà bếp tìm kiếm đồ ăn, cắn xé mọi thứ. Nhưng hay thay, hai con chuột này ngoan ngoãn đến lạ lùng, chẳng gây bất kì tổn hại nào cho quán, khiến ông Chớt Sin và đám nhân viên yên tâm để cho chúng trú ngụ ngay trong nhà hàng.

Do là người tu tập Phật Pháp, ông Chớt Sin chủ ý dành một phòng riêng nho nhỏ để thờ Phật, cũng là nơi cho anh em trong quán khi rảnh thì tranh thủ nghiên cứu Phật Pháp, tụng kinh, niệm Phật. Trên bàn thờ, ông trịnh trọng đặt một tượng Bồ Tát Địa Tạng và hai bức ảnh Phật A Di Đà cho mọi người lễ lạy, không quên mở máy niệm Phật suốt 24 giờ không gián đoạn. Từ lâu, không gian ấy đã trở thành một góc bình an không chỉ cho mọi người, mà còn cho cả hai con chuột cư trú trong một cái hang nhỏ, nằm ngay bên cạnh phía dưới bàn thờ.

Ngạc nhiên chốc lát, ông Chớt Sin trầm xuống, nheo đôi mắt:

– Hình như nó đang cầu xin gì đó. Chứ có bao giờ nó ra tận ngoài này mà chắp tay vái thế kia.

– Chú chuột này được nghe kinh kệ, nghe niệm Phật nhiều, chắc có tu nên mới khôn thế, nhưng hành động này thì lần đầu em chứng kiến. Hay thật sếp ơi! – cô nhân viên cảm thán.

Chợt con chuột ngã vật, chổng bốn chân lên trời, đơ ra đâu đó vài giây, rồi lăn qua lăn lại như đang chiến đấu với một cơn đau nào đó rất ghê gớm. Thi thoảng nó kêu ré lên chít chít bằng cái giọng khàn đục, chứ không được thanh mảnh như mọi khi, rồi sau đó có vẻ yếu ớt dần.

– Có lẽ nó đang cầu cứu thật.

– Nó có vẻ sắp chết?

– Phải phải rồi sếp ơi.

– Làm gì cho nó bây giờ?

Có thể ai đó chỉ coi nó là một con chuột, nhưng những người ở đây thì không suy nghĩ đơn thuần như vậy. Đám nhân viên lóng ngóng, thảo luận tới lui, đang không biết nên làm gì, thì ông Chớt Sin bảo một cậu nhân viên mang ngay tới bức ảnh Phật A Di Đà.

– Con xin phép đặt ảnh Người trên nền đất cho con chuột này dễ dàng nhìn thấy tôn ảnh.

Ông nhẹ nhàng đặt ngay ngắn ảnh Phật trước mặt chú chuột, khai thị:

– Có lẽ chú mày biết mình sắp đi, mới mò ra tận đây cầu cứu phải không? Chú mày bao tháng ngày qua cùng bọn ta niệm Phật, nghe kinh, chắc cũng có chút am hiểu, vậy giờ phút này hãy cố gắng niệm Phật để nếu có đi thì đi về Tây Phương Cực Lạc nhé. Làm thân chuột khổ lắm.

Ông Chớt Sin cất cử hai nhân viên ra lo quán, còn lại ra đây trợ niệm cho chuột cùng ông. Con chuột nghe xong lời ông khai thị thì lập tức ngồi dậy hướng thẳng về phía tôn ảnh, hai chân trước chắp lên vái, lạy Phật liên tục.

– Kìa, nó lạy như bổ củi. Chú mày giỏi ghê đó. Cố lên nào. – cậu bồi bàn ngạc nhiên.

Tất cả cũng tập trung lại chăm chú quan sát, cùng đồng thanh niệm Phật. Thi thoảng, con chuột quay ra xung quanh hướng về mọi người vái cảm ơn, đôi mắt nhỏ nhưng nhìn ai cũng nhận ra chú đang rớm lệ.

Rồi đột nhiên nó nằm ra đó im thin thít, bụng phập phồng, hơi thở nông, dồn dập. Vài lần như vậy, ông Chớt Sin mới biết là do nó đau và mệt quá mới nằm ra nghỉ, nhưng chỉ vài giây lại dậy dồn sức vái lạy Phật tiếp. Ai chứng kiến cũng cảm động vì tấm lòng hướng Phật của nó. Cứ thế, họ luân phiên niệm Phật cho chú suốt mấy giờ liền.

Trời dần về đêm, quán cũng đến lúc phải đóng cửa, mọi người dừng hộ niệm ra về, sáng hôm sau khi quay trở lại, thấy chú nằm thoi thóp dường như sắp ra đi. Ông Chớt Sin liền nhanh tay bấm máy điện thoại mời sư thầy Pui Pu tới hộ niệm cho tới khi con chuột tắt thở mới thôi.

Người ngoài nhìn vào chẳng ai nghĩ họ đang làm nghi thức tẩm liệm và an táng cho một con chuột cả. Mọi thứ đều trang nghiêm và đầy đủ. Sư thầy kiểm tra thoại tướng thấy mềm mại, rồi mới đặt chú nằm trong một chiếc vải màu vàng cùng những bông hoa đẹp, tiến hành chôn cất. Ai cũng hoan hỉ vì đã giúp được một chú chuột vãng sinh.

Cơ hội vãng sinh dành cho tất cả mọi người, mọi loài chúng sinh, không phân biệt dù họ thuộc về cảnh giới nào, nghiệp chướng ra sao. Miễn họ có đủ niềm tin nơi bổn nguyện tiếp dẫn của Phật A Di Đà và cõi Tây Phương Cực Lạc, có mong muốn thiết tha được sinh về cõi ấy, cùng chuyên tâm vun bồi công đức hồi hướng cho điều nguyện ấy được thành hiện thực. Thì dù có là động vật, cũng hoàn toàn có thể được vãng sinh.

(Tĩnh Như, viết lại từ video phóng sự do nhân viên nhà hàng Hoa Sen Trong Nước thực hiện)

Video Chú chuột lạy Phật cầu vãng sinh

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận