TÔM HÙM ĐÒI NỢ MÁU & HÀNH TRÌNH CHUỘC LỖI

0
2500

Đại tá hết thời

Bên kia bờ Thái Bình Dương, trong một ngôi chùa nhỏ ở đất Mỹ, nơi những người Việt tha hương tìm chút an yên giữa dòng đời tấp nập, ông Đại tá thường xuất hiện cùng vợ. Ông đã ngoài bảy mươi, vóc dáng không còn oai phong nhưng ánh mắt vẫn phảng phất nét kiêu hùng của thời binh lửa.

Nhưng ông không vào chùa tụng kinh hay lễ Phật như bà nhà. Ông ngồi ngoài sân, bên cạnh mấy đồng ngũ. Họ là những người từng khoác chiến bào của một thời súng đạn đã qua. Ông kể chuyện ngày xưa, giọng trầm ấm, mạnh mẽ, như ngọn lửa hừng hực chực bùng cháy từ tro tàn ký ức.

– Ngày đó – ông nói – tôi thích ăn tôm hùm lắm. Con nào càng khỏe, càng to thì mới đáng để tôi bỏ tiền ra mua. Mỗi tuần, tôi mua cả chục con, về nấu tiệc đãi anh em, bàn chuyện lớn chuyện nhỏ. Đời lính trận, ăn thua gì súng đạn, chỉ ngại không có gì ngon để ăn.

Ai nấy cười sảng khoái. Nhưng chẳng ai ngờ rằng những bữa tiệc xa hoa ấy lại trở thành khởi nguồn cho một cơn bão nghiệp báo.

Oan gia đòi nợ máu

Một ngày nọ, ông ngã quỵ. Cơn đột quỵ đến bất ngờ như một viên đạn bắn lén giữa trận tiền. Bóng tối kéo đến bao trùm tất cả. Ông không biết mình đã hôn mê bao lâu, chỉ biết mình rơi vào một thế giới đầy ác mộng.

Trong mơ, ông thấy mình chạy trốn. Trước mặt là hàng trăm, hàng ngàn con tôm hùm khổng lồ, to gấp hàng trăm lần cơ thể ông. Chúng không chỉ truy đuổi mà còn vung những chiếc càng sắc bén như lưỡi dao vào người ông. Mỗi cú kẹp là một nỗi đau như xé toạc linh hồn. Chúng cắn, xé, bẻ từng khớp xương ông như cách ông từng bẻ càng chúng để nhâm nhi. Máu ông chảy tràn, thấm đẫm đất. Nhưng ông không chết. Ông sống dậy, và cơn đau lại tiếp tục. Cứ thế, ông trải qua hàng ngàn lần chết đi sống lại.

Lúc này, ông mới hiểu: đây là nghiệp báo. Cảnh ông thấy không khác gì địa ngục. Ông quỳ xuống, thân thể run rẩy, nước mắt hòa lẫn máu và mồ hôi. “Xin tha lỗi!” ông khóc lóc, giọng khàn đặc.

-Tôi đã sai! Tôi nguyện tụng kinh hồi hướng cho các ngươi, nếu tôi có thể sống thêm một ngày làm người.

Ông tỉnh dậy trên giường bệnh. Mồ hôi lạnh toát, còn phân tiểu ướt cả người. Vợ ông thấy ông mở mắt thì mừng đến trào nước mắt. Nhưng ông không màng đến điều gì khác, chỉ vội bảo:

– Gọi cho sư cô trụ trì. Tôi cần quy y. Ngay lập tức!

Hành trình chuộc lỗi

Ba giờ sáng, ông và vợ đứng trước cổng chùa. Gương mặt ông nhợt nhạt nhưng ánh mắt rực sáng một niềm kiên định. Trước Tam Bảo, ông quỳ gối, khóc nấc. Một người đàn ông từng là Đại tá, từng không khuất phục trước bom đạn, giờ đây lại cúi đầu cầu xin sám hối.

– Sư cô – ông run run nói – xin hãy giúp tôi. Tôi đã giết quá nhiều. Từ hôm nay, tôi nguyện ăn chay trường, niệm Phật không ngừng, để chuộc lại tội lỗi của mình.”

Từ đó, ông thay đổi hoàn toàn. Mỗi lần đến chùa, ông không còn ngồi ngoài sân kể chuyện. Ông chỉ lặng lẽ niệm Phật. Ở nhà, ông cũng không rời chuỗi hạt trên tay. Và ông giữ đúng lời hứa với bầy tôm hùm trong giấc mơ, thường xuyên tụng kinh niệm Phật, đem công đức  đó hồi hướng cho các oan gia tôm hùm.

Bạn bè từng thấy ông oai phong, giờ nhìn ông, ai cũng lắc đầu. Họ bảo ông mất trí sau cơn bệnh. Nhưng ông không màng. Ông hiểu rõ, chỉ có chuyên cần niệm Phật mới giúp ông chuộc lại những gì mình đã gây ra. Chỉ có cách đó ông mới có được sự bình an trong tâm hồn.

Rồi một ngày, ông cùng gia đình chuyển đi tiểu bang khác. Tin ông mất đến với mọi người bất ngờ nhưng không quá đau thương. Gia đình kể lại, ông ra đi thanh thản, chuỗi tràng hạt vẫn nằm trong tay, và trên môi là một nụ cười. Có lẽ những oan gia tôm hùm kia đã tha thứ, và để ông ra đi một cách nhẹ nhàng. Hương thơm kỳ diệu lan tỏa từ thân thể ông, như lời bảo chứng cho một tương lai tương sáng chờ đợi ông ở kiếp sau.

(Theo lời kể của Phật tử Minh An – Hoa Kỳ)

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận