(Tĩnh Như)
Cơ sự đưa tôi tìm đến Diệt Định Nghiệp Đà Ra Ni
Tôi từng thực hành nhiều pháp môn trong Phật Pháp, tụng đọc nhiều kinh chú khác nhau, nhưng lần đầu tiên tôi thấy sự linh ứng xảy ra rõ ràng đến như vậy, đó là trải nghiệm của tôi khi trì tụng Diệt Định Nghiệp Đà Ra Ni của Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Chuyện là như thế này…


Bố tôi chả tin tâm linh thần thánh gì cả, khổ cái là mẹ tôi và tôi thì lại hết sức tín tâm Phật Pháp. Và đó là nguồn cơn cho sóng gió của gia đình tôi.
Hôm ấy, mẹ tôi đang ngồi khoanh chân niệm Phật trong phòng, trước mặt là bức tranh Phật được treo ngay ngắn. Bà không dám lập ban thờ Phật, vì không muốn bố tôi khó chịu, nên khi nào tụng niệm mới đem tranh Phật treo lên tường, xong thì cất đi.
Bố tôi đi vào, thấy cảnh tượng đó, liền nổi cơn thịnh nộ, lấy tay dỡ tranh, ném phịch xuống đất. Mẹ tôi quá bất ngờ trước hành động của ông. Lúc này bà không nhún nhường được nữa, phản ứng lại kịch liệt, khiến bố tôi im lặng bỏ đi chỗ khác.
Khi nghe mẹ kể lại, tôi sững người. Tôi biết quả báo của việc bất kính Tam Bảo rất nặng, kể cả chỉ là với tranh ảnh Phật. Và rồi những gì phải đến cũng đã đến.
Không được bao lâu, sau một trận ho nặng dai dẳng khiến cả mấy nhà hàng xóm xung quanh đều mất ngủ, bố tôi mới chịu để các con đưa đi khám. Tại bệnh viện Bạch Mai, bác sĩ nhìn tấm X-Quang với một bên lá phổi trắng xóa hơn phân nửa, lập tức chỉ định ông nhập viện cấp cứu. Sau một tuần nằm viện, bác sĩ kết luận ông bị lao màng phổi dẫn tới tràn dịch, rồi điều chuyển ông về bệnh viện Phổi Hà Nội. Nằm ở đây thêm một tuần thì bố tôi được cho điều trị ngoại trú.
Tôi đã quan sát và tham khảo tình trạng các bệnh nhân khác nằm viện cùng ông, được biết uống thuốc điều trị lao rất hại người và mệt mỏi. Tuy nhiên để so sánh với họ, thì tình trạng của bố tôi bi đát hơn nhiều. Ngoài các phản ứng cơ bản thường gặp với bệnh nhân uống thuốc trị lao, bố tôi không chịu ăn. Mà không ăn thì sống thế nào được?
Vậy là chúng tôi thay phiên nhau, một người giữ đầu và tay, một người xúc. Còn ông cứ ngậm chặt miệng, nhất quyết không mở. Kháng cự mãi cũng không được nữa, ông liền phun hết đồ ăn ra ngoài, dính đầy trên người vợ con. Có lần ông dùng tay hất mạnh bát phở đổ đầy xuống sàn nhà.
Sau hai tuần không chịu ăn uống, bố tôi sụt gần chục cân, từ một người to cao, giờ chân tay gầy rộc. Nghiêm trọng hơn, bố tôi đột nhiên bị lẫn. Cả ngày, ông liên tục gọi tôi:
– Con là Chi à?
– Vâng. Con là Chi.
– Thế hai đứa này tên là gì? – ông chỉ hai đứa con tôi
Tôi lấy tay chỉ từng đứa một rồi kể tên cho bố nghe. Hỏi thế thôi, nhưng sau ông lại quên ngay. Thậm chí ông không nhận thức được mọi việc đang diễn ra và mất kiểm soát đại tiểu tiện, thế là mẹ con tôi có thêm bao phen dọn dẹp đắm đuối, dở khóc dở cười mà tôi cũng không tiện kể.
Vốn hiểu Phật Pháp, biết cách hóa giải nghiệp chướng, nên ngay từ lúc bố tôi phải nhập viện cấp cứu, tôi đã tập trung hồi hướng tất cả công đức hàng ngày mình làm được cho ông và oan gia trái chủ của ông, mong ông chóng khỏi bệnh và bén duyên với Phật Pháp. Tôi trì chú, niệm Phật, phóng sinh, ấn tống kinh sách, cầu siêu chúng sinh thập phương … Chưa kể cả mẹ tôi cũng trì chú, niệm Phật hồi hướng cho chồng.
Tôi còn trì chú Đại Bi vào nước cho ông uống, nhưng khổ nỗi ông không chịu ăn uống gì cả, nên bình nước chú đưa ông uống mãi mới hết một chai nhỏ. Với lại tôi hiểu nghiệp gây chướng ngại người tu hành và bất kính Tam Bảo rất nặng, nên cũng cần một lượng công đức đủ lớn mới mong xoay chuyển được tình thế. Những gì tôi làm được từ hôm đó tới giờ có lẽ chưa đủ.
Nỗ lực hành trì Diệt Định Nghiệp Đà Ra Ni
Cảm thấy bất lực, tôi chia sẻ với anh Quang Tử. Thấy ca này nặng, nên anh chọn một cách thức mà anh cho là hiệu lực mạnh nhất trong trường hợp này, đó là trì Diệt Định Nghiệp Đà Ra Ni của Địa Tạng Vương Bồ Tát:
ÔM P’RA MA NI ĐA NI XOA HA.


Thật lạ, thần chú này chỉ có một câu rất ngắn, thì có thể mang sức mạnh đến mức nào? Nhưng tôi không nghĩ nhiều, từ hôm đó, ngoài các công đức như trước vẫn làm, mỗi ngày tôi trì thêm ba mươi phút chú Diệt Định Nghiệp.
Tôi chọn một góc yên tĩnh trong nhà, miệng trì tụng liên tục, tâm tưởng Ngài Địa Tạng Bồ Tát đang xuất hiện tỏa ánh hào quang chiếu khắp bốn phía xung quanh tôi.
Trì xong, tôi đọc câu hồi hướng như anh Quang Tử hướng dẫn:
“Con xin hồi hướng công đức trì chú Diệt Định Nghiệp Đà Ra Ni này, xin thần lực của thần chú gia trì mà tay con chạm vào ai, người đó liền được tiêu trừ nghiệp chướng, tiêu tan khổ não, bệnh tật mau lành, Bồ Đề tâm tăng trưởng mạnh mẽ”
Vì bố tôi đau yếu khắp cơ thể, nên ngoài xoa bóp trên lưng đoạn hai lá phổi, tôi còn xoa bóp toàn thân cho ông. Vừa thực hành tôi vừa dồn tâm lực quán tưởng: khi tôi xoa tới đâu thì bên trong cơ thể ông được chữa lành tới đó. Tôi cũng vừa âm thầm xin lỗi các oan gia trái chủ thay ông và khai thị cho họ hiểu, mong họ ngừng báo oán để có thể siêu thoát.
Kết quả vi diệu nhờ Diệt Định Nghiệp Đà Ra Ni
Và ngay lần đầu tiên khi tôi đang xoa bóp, đấm lưng cho ông, bố tôi thốt lên:
– Đấm lưng thích quá. Có lệnh từ trên xuống. Có lệnh từ trên xuống.
– Lệnh gì vậy bố?
– Lệnh đấm lưng.
Cho rằng ông nói lung tung nên tôi cũng không để tâm lắm. Chỉ sau hai, ba ngày đầu, bố tôi đã có chuyển biến, không còn phản kháng việc ăn uống, bắt đầu tự tay xúc được vài thìa. Thấy bố bị lẫn, ngoài xoa bóp toàn thân, tôi còn áp nhẹ nhàng hai lòng bàn tay lên đầu ông. Tôi duy trì như vậy khoảng hơn hai tuần, chỉ trừ hôm nào bận quá không thể làm mới tạm dừng. Có ngày tôi sắp xếp trì hai tiếng liên tục.
Và mọi thứ cứ thế tiến triển nhanh chóng, từng ngày trôi qua, ông lại ăn được nhiều hơn, đi lại được nhiều hơn, trí nhớ dần khôi phục. Nếu lúc trước không nhớ mọi người xung quanh, không nhớ nhà cửa, đường xá, đồ đạc, tiền nong, đến khi đi lại được một chút cũng phải có người đi kèm, thì nay bố tôi có thể một mình đi bộ ra ngoài xóm, ngồi tán gẫu với mấy bác hưu trí dọc phố Bùi Ngọc Dương, Hà Nội.
Về khoản ăn uống, ông ăn trở lại bình thường, ngon miệng, tăng cân nhanh chóng, đã gần hồi phục số cân ban đầu, da dẻ còn có phần hồng hào hơn cả lúc chưa bị ốm. Nếu trước kia, triệu chứng bố tôi bi đát hơn những người cùng uống thuốc trị lao rất nhiều, thì nay dường như ông lại khỏe khoắn hơn cả họ.
Giờ ông có thể tự lên xuống cầu thang, nên hay đi lại tầng này tầng kia trong nhà cho đỡ chán. Mò mẫm một mình lên phòng thờ, thấy mẹ tôi đang ngồi trì chú trước ban thờ Phật trang nghiêm đẹp đẽ, ông chỉ nhìn rồi đi xuống. Ông không hề nhận ra nhà mới có ban thờ Phật mà hai mẹ con tôi vừa lập xong, ông tưởng đã có từ lâu. Ông cũng không nhớ gì về việc mình từng phản ứng như thế nào và vợ con ông tu tập Phật Pháp ra làm sao. Trí nhớ ông hồi phục, nhưng vùng kí ức của ông về vấn đề này cứ như đã bị che lấp hoàn toàn.
Thấy vợ mặc bộ Pháp phục màu nâu, bố tôi khen:
– Mặc bộ này đẹp nhỉ.
– Đẹp không? – mẹ tôi cười hỏi lại.
– Đẹp – bố tôi khẳng định.
Là một người con biết Phật Pháp, tâm nguyện báo hiếu của tôi đối với cha mẹ chính là giúp cha mẹ biết nương theo lời Phật dạy, tu tập cầu giải thoát sinh tử. Tôi đã hoàn thành tâm nguyện đó với mẹ. Chỉ còn bố, tôi tin tưởng và hy vọng ông cũng sớm biết tu hành, tương lai vĩnh viễn thoát khỏi biển khổ luân hồi, viên thành Phật đạo.
(Tĩnh Như, viết tháng 8/2024 )
Xem thêm những câu chuyện linh ứng khác:
Thần dược Diệt Định Nghiệp Đà Ra Ni đã cứu tôi
Video hướng dẫn trì Diệt Định Nghiệp Đà Ra Ni kết hợp sám hối

