Bệnh tật luôn là một điều ám ảnh đối với nhân loại từ ngàn xưa đến nay, càng ngày càng xuất hiện nhiều chứng bệnh gây đau đớn, hành hạ con người, bất chấp sự phát triển liên tục của ngành y tế. Mặc dù được cho là có sự tiến bộ vượt bậc, nhưng chưa bao giờ y khoa có thể giảm thiểu được bệnh tật. Đặc biệt hiện nay rất nhiều người bị hành hạ và mất đi mạng sống bởi căn bệnh ung thư quái ác.
Trước giờ Nguyện vẫn tưởng rằng căn bệnh này ai bị thì bị chứ sẽ chừa mình ra, nhưng không, trên tay Nguyện đang cầm hồ sơ bệnh án của chính mình. Bác sỹ chuẩn đoán trong ngực cô xuất hiện một khối u bất thường, có khả năng phát triển thành u ác tính. Nghe đến hai từ “ác tính”, chân tay Nguyện đã bủn rủn rụng rời. “Ác tính” hay người ta còn có cách gọi khác là “Ung thư”. Ai chả biết mắc phải bệnh này thì khác nào nhận án tử trên tay. Cái u rất dễ sờ thấy, chỉ cần khi nằm nghiêng chẳng may đè lên khối u thì Nguyện đau đớn chảy cả nước mắt, mất ăn mất ngủ, ngày đêm lo lắng không yên.
Tên đầy đủ của cô là Nguyễn Thị Nguyện, một du học sinh ngành thẩm mỹ tại Deagu, Hàn Quốc. Cuộc sống của vợ chồng Nguyện cũng đang dần ổn định khi cô vừa tốt nghiệp và đã có công ăn việc làm. Ai dè bệnh tật lại ùa đến bất ngờ khiến cô gái chết lặng cả người. Mặc dù hệ thống y tế ở xứ kim chi được đánh giá là rất tân tiến và phát triển, nhưng đứng trước căn bệnh này cũng phải bó tay. Ngoài các phương pháp xạ trị hóa chất gây đau đớn, mệt mỏi, rụng tóc, rồi cũng chẳng kéo dài sự sống được bao lâu, thì cũng chưa có cách nào tốt hơn cả. Mặc dù chưa đến lịch hẹn để trích lấy dịch khối u làm xét nghiệm, mà trong đầu Nguyện đã mường tượng ra đủ những cảnh tượng tương lai u ám của một bệnh nhân ung thư nằm chờ chết.
Vốn là người có chút duyên lành với Phật Pháp, Nguyện trước kia rất hay trì chú Đại Bi, tụng kinh Địa Tạng và in ấn kinh sách. Cũng có chút hiểu biết sơ sơ về nhân quả nghiệp báo, cô cho rằng khối u trong ngực mình do oan gia trái chủ báo thù, vì bản thân đã từng tạo nghiệp ác gì đó với họ trong quá khứ, kiếp này hoặc kiếp xưa. Hàng ngày Nguyện lại hay đọc các bài viết trên trang facebook Quang Tử chuyên chia sẻ về Phật Pháp, nên đã quyết định nhắn tin mong được tư vấn cách hóa giải, khi đó là khoảng tháng 12/2019. Cô được Quang Tử hướng dẫn cách sám hối với oan gia theo nghi thức như trong bài viết dưới đường link sau đây:
NGHI THỨC SÁM HỐI – CẦU SIÊU OAN GIA TRÁI CHỦ
Chỉ mong thoát khỏi cái “án tử” treo lơ lửng trên đầu, không nề hà gì, bất chấp mọi sự đau đớn đang hành hạ, ngay lập tức Nguyện thực hiện sám hối như được hướng dẫn một cách hết sức thành tâm. Cô không oán trách những vị đang hành hạ mình, mà chỉ một lòng ăn năn sám hối tội lỗi, mong các vị từ bi tha thứ.
Khác với những lần trì chú Đại Bi trước, trong lòng Nguyện luôn khởi lên một trạng thái an lạc và hoan hỷ, thì lần này lại khác hoàn toàn. Trong khóa lễ, khi vừa đọc xong 21 biến chú Đại Bi, lập tức Nguyện thấy đau nhức khắp mình mẩy như thể vừa bị ai đó đánh cho một trận nhừ tử, nhất là hai cánh tay như muộn rụng rời cả ra. Thật kì lạ, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trước kia, sau khi trì chú tụng kinh cô đều ngủ rất ngon giấc, thì sau khi làm nghi thức sám hối xong, tới đêm cô toàn ngủ mê man, mơ màng lung tung, tỉnh dậy vẫn còn uể oải như chưa được ngủ tí nào.
Hóa ra ngày trước Nguyện chỉ trì tụng đơn thuần, bây giờ theo trong nghi thức sám hối này, cô có thỉnh mời các vị oan gia trái chủ cùng về dự lễ, nghe sám hối và bày tỏ nỗi lòng ăn năn của mình. Những công đức tạo được trong khóa lễ Nguyện cũng hồi hướng đích danh tới các vị oan gia gây nên khối u trong ngực của cô.
Khi mời các vị ấy về, đương nhiên khi nhìn thấy kẻ thù, họ không thể nào không khởi tâm căm hận, tùy vào nghiệp lực mà họ có hành hạ ta ngay lúc đó hay không. Nói là khóa lễ, chứ thực ra Nguyện không có tổ chức linh đình được như các đàn lễ lớn, nó đơn giản và dễ thực hiện hơn nhiều. Quan trọng nhất vẫn là ở tâm chân thành, thực sự ăn năn sám hối.
Nếu như ai hành lễ mà bị hành như Nguyện thì có thể yên tâm tiếp tục kiên trì cố gắng thực hiện đều đặn. Lúc xưa ta đã gây tạo tội ác, gây đau khổ cho oan gia như vậy, làm sao họ có thể dễ dàng cho qua được. Nếu tiếp tục kiên trì, khi các vị oan gia cảm nhận được sự sám hối chân thành, nhận được những công đức do ta hồi hướng, những oán hận sẽ dần vơi bớt, họ sẽ buông bỏ thù hận, siêu thoát cõi lành, không còn hành hạ ta nữa. Chứ đừng vì chút trở ngại mà vội nản chí.
Như trường hợp của Nguyện, chỉ sau đúng ba lần sám hối theo nghi thức trong khoảng thời gian 2 tuần, khối u của cô đã tự động dần biến mất, bản thân không còn thấy đau, và sờ cũng không thấy nổi lên nữa. Sự biến chuyển kì lạ này không hề qua một sự điều trị hay uống bất kì một viên thuốc nào, khiến các bác sỹ vô cùng bất ngờ, và bản thân Nguyện cũng mừng rơi nước mắt. Vậy là ân oán đã được hóa giải, bệnh tật cũng tiêu tan, oai lực của Phật Pháp thật nhiệm màu không thể nào nói hết.
Nguyện khi còn trẻ, cũng ngu si ngờ ngệch, chẳng hiểu biết gì, nhẫn tâm phá bỏ đứa con trong bụng, tước đi mạng sống của một sinh linh bé nhỏ. Sau hành động sai trái đó, Nguyện bắt đầu thấy ăn năn, chưa bao giờ nguôi ngoai về tội ác của mình. Bản thân cô thường xuyên day dứt trong lòng, lo lắng không biết đứa con bé bỏng nay đang vất vưởng nơi đâu, có phải chịu đói khát khổ sở hay không, trời Daegu tuyết rơi dày như vậy, không biết con giờ này có cảm thấy lạnh lẽo, có tấm áo ấm để mặc hay không. Trong đầu Nguyện thường xuyên miên man những suy nghĩ như thế trong suốt nhiều năm.
Nguyện đã từng tụng ba biến kinh Địa Tạng mong con được siêu thoát, nhưng thực tình bản thân cô cũng không rõ con mình đã siêu thoát hay chưa. Lần này, khi đã tự thân trải nghiệm và thấy công hiệu của nghi thức sám hối cầu siêu, Nguyện không bỏ lỡ, lập tức làm lễ sám hối và cầu siêu cho bé khi vừa khỏi bệnh.
* Nghi thức Sám hối và cầu siêu thai nhi ở link dưới:
NGHI THỨC SÁM HỐI – CẦU SIÊU THAI NHI
Nỗi nghẹn ngào dồn nén bao năm qua khiến Nguyện không khỏi xúc động khi nghĩ về tội ác của mình. Từng câu từng chữ trong lời văn sám hối chính là nỗi lòng của một người mẹ đã từng dại dột, nay mới được giãi bày với con. Khi trì được 18 biến chú đại bi trong khóa lễ, hai hàng nước mắt chỉ trực trào ra khỏi đôi bờ mi đang hoe đỏ, nức nở muốn khóc òa lên để thỏa nỗi day dứt bấy lâu. Mọi cảm xúc đang dồn lên nhưng Nguyện vẫn cố gắng kiềm chế lại để trì tụng kinh chú cho nhiếp tâm.
Trong khi trì tụng, một cảnh tượng kì lạ hiện ra trong tâm trí của Nguyện. Mọi vật xung quanh bỗng nhiên mờ dần đi chỉ còn mờ mờ ảo ảo như một làn sương, một bên vai của người mẹ ấy bỗng nhiên nặng trĩu xuống bởi vì thai nhi đang bám víu trên bờ vai mẹ.
Một lát sau, Nguyện lại thấy con mình đứng trước mặt cúi chào, đằng xa có một vị nào đó vẻ ngoài oai nghiêm, vầng trán cao sáng bóng, một tay cầm viên ngọc châu để trong lòng, tay kia cầm gậy vàng, đang ngồi kiết già, vẻ mặt mỉm cười từ bi, toàn thân phát ra luồng ánh sáng vừa dịu dàng vừa rực rỡ. Thai nhi sau khi cúi chào thì tươi cười chạy theo hướng của vị đó.
Sau này khi tả lại cho Quang Tử, Nguyện mới biết rằng đó chính là Bồ Tát Địa Tạng hiện thân dẫn dắt thai nhi. Mặc dù là cảnh tượng trong tâm nhưng lại rất thật, khiến cho Nguyện không khỏi xúc động mừng vui vì con của cô đã được Bồ Tát chỉ lối. Vết thương lòng bấy lâu của Nguyện cuối cùng cũng được chữa lành sau bao tháng ngày đau khổ vì day dứt lương tâm.
Đời là bể khổ, Đức Phật đã dạy như thế. Và chúng ta khi sống nếu nhìn nhận chân thật thì cũng sẽ nhận thấy đúng là như vậy. Do nghiệp lực, chúng sinh cứ mãi luân hồi trong sinh tử không có ngừng dứt, lại vô minh tạo nghiệp ác liên miên, khiến cho sự đau khổ càng trội hơn nhiều lần. Chúng sinh cứ hết kiếp này tới kiếp khác, vì hận thù mà đeo bám lẫn nhau, gọi là “oan oan tương báo” không dứt. Đức Phật thị hiện ở đời để đem giáo pháp giúp chúng sinh bớt khổ, chúng sinh nên nương theo mà tự cứu vớt chính mình, xa lìa biển khổ, tới cảnh giải thoát an vui.
(Tĩnh Như, viết lại từ lời kể của Nguyễn Thị Nguyện)