LIÊN HỆ VỚI ADMIN

Các bạn cần liên hệ với Quang Tử và đội ngũ admin của website, vui lòng nhắn tin vào hộp thư  Zalo của Quang Tử : 0967 349245 ( xin nhắn tin zalo, đừng gọi điện) hoặc email
quangtu090687@gmail.com

Ngoài ra, bạn có thể theo dõi các bài viết trên fanpage
https://www.facebook.com/quangtu.chuyennhanqua/

Hoặc xem video trên Youtube :
https://youtu.be/ig9j4Io4D8s

Ý NGHĨA – THỨ LỚP của việc TỤNG KINH

HỎi : – Anh Quang Tử, em mới bắt đầu tìm hiểu tu tập theo Phật Pháp. Cho em hỏi nếu em chọn tu bằng môn tụng kinh, chỉ đơn giản là đọc kinh thì cụ thể là như thế nào ạ ? ĐÁP: – Bạn thân mến, mức đơn giản nhất là cứ cầm quyển kinh, ngồi ngay ngắn, áo quần chỉnh tề, đọc từ đầu đến cuối là được một biến (mức sàn). HỎi : – Dạ. Vậy phức tạp lên cao hơn là như nào ạ? ĐÁP: – Tiếp lên, cứ thực hiện được điều nào thì công đức càng tăng thêm. Kể ra như sau: + Tụng lớn tiếng, rõ ràng, không thiếu, không sai sót câu chữ + Quỳ tụng + Trong thời gian tụng kinh bộ này sang bộ khác luôn ăn chay. + Kiêng hành, tỏi, hẹ, kiệu, củ nén. + Giữ đủ 5 giới cơ bản của cư sĩ + Tâm tập trung vào câu kinh, không nghĩ mông lung chuyện khác. + Học thuộc lòng, không cần nhìn sách kinh vẫn tụng được. + Hiểu rõ chính xác ý nghĩa Phật dạy trong từng câu, không sai sót. ( từ đầu đến đây là thuộc về VĂN – nghĩa là nghe, là học hỏi) + Suy xét sâu xa, mở rộng ra để ý kinh thấm vào tâm, biến thành hệ tư tưởng của mình ( đây là TƯ – tức là tư duy, nghiền ngẫm) + Điều chỉnh mọi ý nghĩ, lời nói, việc làm đúng với những gì kinh dạy. ( từ đây trở lên là TU – tức là thực hành ) + Giảng dạy cho người khác hiểu và thực hành theo như mình đã làm ( mức trần) HỎi : – Với em khó quá ạ. Em chỉ biết học cho bản thân. Còn khả năng truyền đạt thì yếu kém. Nói không ai nghe thì làm sao ạ ? ĐÁP: – Theo thời gian nhiều năm thực hành, có bề dày công phu rồi thì mới tiến lên tới mức độ đó được em. Những điều anh vừa kể, cứ càng về sau thì càng khó hơn, đầy đủ VĂN – TƯ – TU như Đức Phật vẫn giảng dạy về 3 bước tu học. Nhưng sự tu hành thì mênh mông, không chỉ có mỗi tụng kinh đâu em. Trước mỗi lần nghe kinh, đọc kinh để suy xét, nghiền ngẫm, hay tụng kinh trì chú, anh đều khấn như thế này : ” Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Tam Bảo ! Cúi lạy Phật từ bi, xin cho con – chúng sinh ngu si, tội nghiệp sâu dày, căn cơ hạ liệt thấp kém, cùng các chúng sinh trong vô hình đây được nương nhờ oai thần vô biên của chư Phật, nương nhờ trí tuệ tuyệt đối của chư Phật để thâm nhập vào nghĩa lí sâu xa của kinh …. Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Tam Bảo!” HỎi : – Vậy ý nghĩa ủa việc tụng kinh là gì ? ĐÁP: – Tâm ý của chúng sinh giống như một mảnh đất trống. Dựa trên mảnh đất này mà cây cối sinh sôi, ra hoa, trổ quả, xong không biết là cây gì, hên thì cây xoài, cây Bồ Đề…, xui thì cỏ dại, cây độc… Tiến trình mà ” cây cối” hình thành trong “mảnh đất tâm” của chúng sinh như sau : Đầu tiên là giai đoạn HỌC HỎI, tiếp thu những kiến thức bên ngoài vào đầu, nếu những kiến thức ấy sai lầm, thì gọi là Tà Kiến, nếu đúng với chân lí, đưa đến an vui giải thoát thì gọi là Chánh Kiến. Như con người vẫn hàng ngày vào trường học, đọc sách, xem báo, xem ti vi, lướt web, lướt facebook, đọc các dòng slogan ở khắp các pano, biển quảng cáo, tờ rơi khi đi ngoài đường, quan sát cách sống của mọi người xung quanh.v.v…. đó chính là đang gieo hạt giống tư tưởng vào tâm mình. ( Xem ra thời đại này hạt giống khá là phức tạp, gì cũng có, rất hên xui, mà xui nhiều hơn hên. Ví như các quảng cáo sản phẩm đa số là xạo thôi, nhưng xem đi xem lại quá nhiều lần khiến nhiều người cũng bị tin theo một cách vô thức) Tiếp theo, nhờ giai đoạn HỌC HỎI làm nhân mà hình thành quả là giai đoạn 2 : TƯ DUY. Dựa trên những kiến thức ( chưa xác định đúng sai) đã thu thập vào trong tâm. Con người bắt đầu gạn lọc, suy xét, lí luận để tạo dựng nên hệ tư tưởng cho chính mình. Quyết định xem mình tin theo cái gì, hình thành quan điểm cá nhân. Nếu tin, chấp nhận theo những kiến thức nào, thì giống như ta giữ lại những hạt giống đó ( hoặc tốt, hoặc xấu chưa xác định) trong mảnh đất tâm của mình, và ngược lại, không tin, không chấp nhận kiến thức nào, thì giống như ta đã nhổ bỏ hạt giống của những kiến thức ấy ra khỏi đầu, tương lai không mọc ra cây giống ấy nữa. Ở giai đoạn này, tùy theo phước trí tuệ mà độ phân tích sâu cạn khác nhau, người hời hợt sao cũng được, thấy người ta sao thì mình theo vậy, lười suy tư nên sẽ nhẹ dạ cả tin, tùy theo những người dẫn dắt mà đi theo, hên thì theo người có Chánh kiến, xui thì theo những người Tà kiến. Nhưng những người phước trí tuệ lớn thì sẽ săm soi từng chút, vặn vẹo, lí sự, phân tích, bóc tách từng vấn đề một cách kĩ lưỡng để xây dựng nên hệ tư tưởng cho chính mình. Đương nhiên, người xây dựng hệ tư tưởng càng kĩ thì tư tưởng càng kiên cố, khó lay chuyển. Nếu tư tưởng đó đúng thì gọi là kiên định lập trường, nếu sai thì gọi là cố chấp, bảo thủ. Vậy cái gì quyết định đúng hay sai ? Chính là duyên phước. Nếu tiền kiếp được kết duyên với các thiện tri thức, với Chánh kiến, với Phật Pháp, hay có phước đã thường ấn tống kinh sách đúng với Chánh pháp, hay đã gieo trồng chủng tử Bồ Đề.v.v…, thì tư tưởng thường sẽ lập luận theo hướng đúng. Ngược lại, thường kết duyên với ác tri thức, thu thập nhiều tà kiến suốt nhiều kiếp vào tâm, hay tạo nhiều nghiệp ngu si trong tiền kiếp, gieo rắc nhiều tư tưởng sai lệch cho chúng sinh, phỉ báng Phật Pháp, công kích lẽ phải, bẻ cong chân lí vì tư lợi, hay nói sai sự thật vì ngu si không rõ đen trắng.v.v… mà tư tưởng sẽ có xu hướng suy nghĩ theo chiều sai, dệt nên một hệ tư tưởng sai lầm. Cuối cùng, nhờ giai đoạn TƯ DUY làm nhân mà hình thành quả là giai đoạn cuối : HÀNH ĐỘNG. Ở giai đoạn này, tư tưởng đã khá cứng cáp, nó như một hệ điều hành đã cài đặt xong, như một ông vua đã đăng quang ngôi vị thống lĩnh, nó sẽ điều khiển cả thân khẩu ý theo những gì đã lập trình. Người có tư tưởng sai lầm sẽ thường tạo các ác nghiệp , bằng cả thân – khẩu – ý. Người có hệ tư tưởng chân chính, thì thường cả thân , khẩu, ý thường theo các thiện nghiệp. Người thu thập cả tà kiến, chánh kiến vào tâm, tư tưởng đan xen cả đúng lẫn sai, thì khi tạo ác, khi làm thiện. Và Phước hay Tội theo sau những hành động đó, tạo nên sướng khổ, buồn vui, may rủi, vinh nhục kiếp này và nhiều kiếp sau. Tuy nhiên, cũng phải nói kĩ lại điểm này. 3 bước trên đây không phải là cố định vĩnh cửu, vì rằng thế gian cái gì cũng vô thường. Cả học hỏi, hay tư duy , hay hành động đều có tuổi thọ của nó, hết hạn thì nó sẽ biến mất. Giống như năm nay ta gieo toàn hạt giống cỏ dại, cây độc trên mảnh đất tâm của mình. Năm sau thì ta thu hoạch toàn gai góc, độc dược. Nhưng không có nghĩa là vĩnh viễn mảnh đất của ta lúc nào cũng toàn gai góc, độc dược. Theo thời gian, chúng sẽ chết. Và năm sau sẽ mọc ra cây gì tùy thuộc vào hiện tại, chúng ta gieo gì tiếp cho vụ mùa sau. Nếu như ta lại lấy những hạt giống của những cây xấu có sẵn ấy tiếp tục gieo, thì tương lai mình lại tiếp tục thu được những vụ mùa gai góc, độc dược. Xong nếu ta chán cái cảnh gai góc, độc dược ấy rồi. Ta quyết định đi lựa những giống cây tốt ở những nơi khác về trồng, như ta tìm giống cây xoài Cát Hòa Lộc, hay cây nho Mĩ, cây Bồ Đề Ấn Độ.v.v… trồng và nhổ bỏ những cỏ dại, cây độc dược đang có trên đất của mình, thì những vụ mùa sau , những gì ta thu hoạch được sẽ khác. Nói tóm lại, là chúng nối tiếp nhau thành một chuỗi liên tục trên dòng thời gian vô lượng kiếp, cứ HỌC HỎI sinh TƯ DUY, TƯ DUY sinh HÀNH ĐỘNG , HÀNH ĐỘNG sinh NGHIỆP QUẢ, ( thực ra cái nào trong 4 cái trên đều có thể sinh ra 3 cái còn lại, bổ trợ cho nhau, sinh ra nhau liên hoàn ) rồi tiếp tục lặp lại chuỗi ấy vô số lần trong mảnh đất tâm của mình mà hình thành luân hồi sinh tử 6 nẻo. Kết luận cuối, tụng kinh, hay thấp hơn là đọc kinh, nghe kinh, chính là gieo hạt giống của cây Bồ Đề vào mảnh đất tâm của mình, ở giai đoạn thứ nhất – Học hỏi. Và theo nhân quả, thì sẽ sinh ra giai đoạn 2 – Tư duy- sinh ra giai đoạn 3 – Hành động , cuối cùng lãnh thọ các phước báo, tiến trình này là tự nhiên, không thúc đẩy cũng sẽ diễn ra, còn nếu thúc đẩy thêm thì nó càng diễn ra nhanh hơn, cuối cùng sẽ trổ ra quả Bồ Đề, tức thành tựu Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Điểm đặc biệt của cây Bồ Đề Phật Pháp, mà mọi giống cỏ dại, độc dược .v.v… đều không có, chính là khả năng bất tử. Cây Bồ Đề không bao giờ chết, chỉ cần gieo một hạt giống xuống thì dù nhanh, hay có khi rất chậm, hạt giống ấy chắc chắn sẽ lớn dần lên thành cây Bồ Đề cao lớn, bất diệt, và sẽ đưa ta thoát khỏi luân hồi sinh tử này chứng thành Thánh quả. Trong quá trình cây Bồ Đề lớn lên, thì đồng thời cỏ dại, độc dược… vẫn mọc, và cạnh tranh nước, chất dinh dưỡng, ánh sáng với cây Bồ Đề, tức là đồng thời thiện và bất thiện trong tâm mình cạnh tranh nhau, bên thì muốn thoát khỏi những thấp kém hèn mọn để vươn lên như các bậc Thánh, bên thì muốn xuôi theo những dục lạc, chiều theo những tập khí xấu ác để chìm xuống . Quá trình này rất vất vả vì tư tưởng giao tranh, giằng xé nội tâm, cần phải hỗ trợ bằng cách tu nhiều pháp môn khác nhau để nhổ “cỏ phiền não”, chặt “cây dại tập khí” liên tục, bón phân , tưới tắm cây “Bồ Đề Phật Pháp” liên tục để cây nhanh lớn. Lợi thế của ta là cây cỏ dại, độc dược… thì đều có tuổi thọ, chúng vô thường, sinh rồi diệt, chỉ là chúng có khả sinh sôi mạnh, lứa trước chết rồi, để lại hạt giống sinh lứa sau thôi, chứ không phải bất tử như cây “Bồ Đề Phật Pháp”. Chính vì lẽ đó, tụng kinh tạo được công đức vô biên vô lượng, ngay cả khi chưa hình thành giai đoạn tư duy, hay hành động, vẫn có vô số điều lành đến ngay với những người trì tụng kinh điển. Đó là sự thật rõ ràng, có hàng trăm ngàn dẫn chứng trong thực tế như Quang Tử đã đăng, ai thực hành rồi đều sẽ nhanh chóng nhận ra. Rồi tiếp theo sau đó, suốt vô lượng kiếp sau, sẽ tiếp tục sinh ra những thành tựu vĩ đại nối nhau không dứt, cho đến khi thành tựu Phật Quả Vô Thượng. Tất cả bắt đầu từ việc tụng trì kinh điển Như Lai.

MỚI TỤNG KINH NÊN TỤNG NHỮNG KINH NÀO ?

Thanh Du: – Nam Mô A Di Đà Phật ! Quang Tử cho em hỏi, em muốn tụng kinh ở nhà thì tụng những kinh gì ạ ? Nhà em không có bàn thờ Phật, chỉ có bàn thờ gia tiên có tụng được không ạ ? Có cần gõ mõ hay không ạ ? Em cảm ơn rất nhiều. Quang Tử: – Bạn thân mến, đạo Phật có rất nhiều kinh điển, độ sâu cạn, cao thấp khác nhau. Mỗi người tùy theo căn cơ của mình mà phù hợp với những kinh điển khác nhau, không ai giống ai. Người nào phù hợp với kinh điển nào thì khi tụng kinh đó sẽ thấy rất hứng thú, sinh tâm tín kính và có thể duy trì tụng niệm lâu dài. Ngược lại, nếu không có duyên với một bộ kinh nào đó, khi cố ép mình tụng sẽ sinh tâm chán nản, khó hiểu, cảm thấy nghi ngờ, không thể duy trì đọc tụng thường xuyên, và bỏ tụng. Và bộ tụng kinh tốt nhất chính là kinh phù hợp với mình nhất, riêng mỗi người một khác, chứ không có cứng ngắc là tất cả ai cũng đều nên đọc kinh này hay kinh kia. Với người mới bắt đầu tìm hiểu Phật Pháp muốn tụng kinh nhưng chưa biết chọn kinh nào để khởi đầu, có thể bắt đầu với những kinh Phật dễ hiểu như kinh Địa Tạng, phẩm Phổ Môn, phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện, kinh Nhân Quả Ba Đời, kinh A Di Đà, kinh Dược Sư, kinh Vô Lượng Thọ… Khi đã nắm được phần cơ bản rồi thì tìm hiểu qua những kinh điển khác, thấy kinh nào hợp với mình thì có thể chọn để thường xuyên tụng đọc. Đối với người muốn bắt đầu tụng đọc thần chú, có thể chọn chú Đại Bi của Quán Thế Âm Bồ Tát , thần chú Diệt Định Nghiệp của Địa Tạng Vương Bồ Tát, chú Vãng Sinh .v.v… rồi dần dần tìm hiểu đến các thần chú khác. Khi tụng kinh, nếu có thể giữ tâm thanh tịnh, quỳ tụng lớn tiếng trước bàn thờ Phật là tốt nhất. Xong hoàn cảnh mỗi người một khác, không thể chọn được cách tốt nhất thì chọn cách tốt nhì, tốt ba… dù sao có vẫn còn hơn không. Nếu hoàn cảnh không cho phép, thì không có bàn thờ Phật, thậm chí ở nơi công sở, ở ngoài đường, hay bất kì nơi nào cũng có thể tụng đọc kinh chú. Không thể đọc thành tiếng, thì có thể đọc lầm rầm hoặc đọc thầm bằng mắt, cũng không cần ngân nga như các thầy trong chùa, đọc rõ ràng câu từ là được rồi. Không quỳ được thì mình ngồi, đứng, đi … miễn đừng nằm, trừ khi mình bị bệnh tật, hay người già đuối sức thì nằm cũng được. Không có chuông, mõ, nhang, đèn, áo tràng… thì ta vẫn cứ tụng bình thường, miễn là trang phục chỉnh tề, không mặc quần đùi, áo sát nách, áo ba lỗ hay cởi trần với nam giới là được rồi. Không có quyển kinh, thì ta dùng điện thoại, lên Google, tìm kiếm bằng tên của kinh rồi nhìn điện thoại đọc tụng. Một số kinh chú ngắn, dễ thuộc, ta nên học thuộc sẽ dễ dàng tụng đọc trong mọi hoàn cảnh. Không giữ tâm tập trung hoàn toàn vào lời kinh được, mà bị các tạp niệm lăng xăng trong đầu, thì vẫn cứ tiếp tục duy trì. Việc làm cho tâm tập trung hoàn toàn vào câu chữ trong kinh thực sự rất khó, nhiều người tụng mấy chục năm vẫn cứ bị vọng tưởng lăng xăng trong đầu gây mất tập trung. Nhưng không sao đâu bạn, dù như thế vẫn cứ rất tốt, vẫn được công đức vô lượng, vẫn được cảm ứng với Tam Bảo, dần dần nhiều năm, nhiều kiếp rồi tâm sẽ thanh tịnh lại thôi. Cơ bản là như vậy, chúc bạn tinh tấn hành trì đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, Bồ Đề tâm tăng trưởng, sớm viên thành Phật Đạo.

VÌ SAO MÃI KHÔNG KHỎI BỆNH, DÙ ĐÃ CỐ GẮNG TU TẬP ?

Diệu Liên : – Chào Quang Tử. Bạn cho mình hỏi, gần đây mình hay đọc và bản thân mình cũng đăng các bài với nội dung : đọc Kinh, niệm Phật, niệm Chú, phóng sanh, làm việc thiện lành..chữa khỏi bệnh nan y… Mình cũng có quen với 1 Sư Cô mà vừa phát hiện bị bệnh K giáp, mình có hỏi thăm và cũng khuyên cô lạy Phật sám hối và trì Chú Đại Bi sẽ khỏi bệnh, nhưng cô nói cô vẫn thực hành hằng ngày. Một vài người bạn họ cũng bảo người thân họ cũng niệm Phật mà không hết bệnh Vậy bạn có thể chia sẻ để mình có thể khuyên cô cũng như các người quen khi mắc phải bệnh tật không ? NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. Cảm ơn bạn Quang Tử: – Bạn thân mến, Nhân quả nghiệp báo là một hệ thống quy luật phức tạp, bộ môn nghiên cứu để hiểu về nhân quả cũng chia ra nhiều tầng bậc từ thấp lên cao. Giống như toán học vậy, ở lớp 1 chúng ta học 1+1 = 2, càng học lại càng khó dần, lên lớp 12 thì không còn đơn giản như vậy nữa, mà có đủ những công thức toán học phức tạp như phương trình, hàm số lượng giác… Cơ bản bước đầu về nhân quả của bệnh tật, ta cần hiểu được rằng những căn bệnh, hay những nỗi bất hạnh khác của con người đều là quả báo của những việc bất thiện như sát sinh, trộm cắp, tà dâm, chửi mắng, lừa gạt.v.v…, bằng cả thân – khẩu – ý đã gieo trong kiếp này cũng như từ vô số kiếp trước. Và nếu biết sám hối, cũng như tạo nhiều công đức lành sẽ khiến nghiệp chướng tiêu trừ, mà nghiệp được tiêu trừ rồi, thì bệnh tật, bất hạnh sẽ theo đó mà biến mất. Nâng cao lên một chút, ta cần hiểu thêm rằng, ngoài nghiệp chướng ra, còn có một yếu tố tạo ra bệnh nữa, là vong hồn các chúng sinh, có thể là người, có thể là súc sinh bị ta giết hại, đeo theo ta báo thù cũng gây ra bệnh, gọi là oan gia trái chủ. Đây cũng chính là một loại nhân quả, xong có đặc điểm riêng là do những vong hồn oan gia tác động mà thành bệnh. Cách hóa giải là ta sám hối với oan gia, tạo nhiều công đức hồi hướng cho họ giống như một sự chuộc tội. Nếu họ đồng ý chịu buông tha, thì bệnh tự nhiên khỏi. Xong trong thực tế thì sẽ có những oan gia dễ dàng tha thứ, cũng có những oan gia thù dai, mãi chưa chịu buông tha, đòi hỏi ta phải tiếp tục sám hối với họ nhiều hơn, thành tâm hơn, hồi hướng thêm nhiều công đức nữa, họ mới chịu buông tha. Nâng cao thêm một bậc nữa, ta cần quan tâm đến SỐ LƯỢNG. Một người bị bệnh như thế, tất nhiên là do nghiệp, xong nghiệp nặng đến mức độ nào ? Cần sám hối bao nhiêu ngày thì tiêu trừ hết nghiệp chướng ? Hay cần làm bao nhiêu công đức thì đủ để bù hết những tội đã gây ? Đến đây là bắt đầu khó trả lời, vì cần phải là người đã đắc túc mạng thông, biết được nhân quả tiền tiếp của người khác một cách rõ ràng mới biết được chính xác là bao nhiêu. Thậm chí có những nghiệp báo từ hàng trăm kiếp, ngàn kiếp, triệu kiếp trước, cần phải nhờ đến trí tuệ của một đức Phật mới thấy ra được, chứ thấp hơn không thể nhìn ra. Ví dụ như có một người bị bệnh vì một nghiệp sát sinh đã gây ra từ 20 kiếp trước, người ấy đến gặp một vị cao tăng đắc đạo nào đó, cũng có túc mạng thông, xong vị ấy cũng chỉ có thể nhìn ra nhân quả trong phạm vi 10 kiếp thôi, xa hơn không thể thấy, thì vị ấy cũng sẽ không rõ nguyên nhân vì đâu mà bệnh. Vì nghiệp của mỗi người đều hoàn toàn khác nhau, không ai giống ai. Cùng bị một căn bệnh giống nhau, nhưng người thì là do nghiệp sát sinh mà thành bệnh, người thì do nghiệp trộm cướp mà thành bệnh, người thì do ngoại tình mà thành bệnh, người thì lại do một oan gia trái chủ nào đó từ kiếp trước đến hành mà thành bệnh. Số lượng cũng sai khác nhau, người thì do hàng ngàn vong hồn súc sinh tới báo thù vì kiếp trước người này làm nghề giết mổ . Người khác cũng bị bệnh y như vậy, xong là do vong hồn một người đến báo oán, vì kiếp xưa bị kẻ này làm nhục dẫn đến tự sát, kết thành ân oán. Chính vì sự sai khác về số lượng này, mà mỗi người dù bệnh trạng giống nhau, nhưng để giải được nghiệp, hết được bệnh lại cần dụng công sám hối, tạo công đức với số lượng khác nhau. Chính vì nghiệp mỗi người có nặng, có nhẹ khác nhau như thế, nên khi thực hành theo những pháp môn của Phật, có người chỉ mới niệm Phật hay sám hối, phát nguyện… sơ sơ, đã thấy lành bệnh rất nhanh, có người thì vài tháng, một năm là khỏi, nhưng cũng có rất nhiều người đã qua vài năm, hành trì lâu hơn rất nhiều, làm công đức rất nhiều vẫn chưa thấy khỏi. Thế nên, vấn đề chúng ta cần suy xét đến, là Nghiệp của người bệnh là bao nhiêu ? Không phải cùng là bệnh giống nhau thì Nghiệp trong nhiều kiếp của họ đều giống nhau. Giả sử có 2 người, đều cùng bị ung thư gan, nhưng có người là do giết vài chục con gà vịt, nay các vong gà vịt đó kéo đến báo oán , gây thành ung thư. Cũng có người là do kiếp trước làm tướng quân giết cả ngàn người, giờ nghiệp sát chín muồi, tự phát thành ung thư. Người ung thư do giết gà vịt, có thể đơn giản là sám hối, phóng sinh hồi hướng cho vong hồn những con gà vịt đó, chỉ khoảng hai tháng là nghiệp tiêu hết, các vong gà vịt buông tha cho mà siêu thoát cả, vậy là khỏi bệnh. Xong người thứ 2, nghiệp nặng hơn rất nhiều, giết hàng ngàn mạng người, nghiệp đó lớn gấp cả ngàn lần so người giết mấy chục con gà vịt kia. Vậy thì cho dù người này sám hối, phóng sinh hồi hướng cho oan gia hai tháng y chang như người giết gà vịt, thậm chí làm gấp 10 lần như thế, thì cũng đâu đã trả đủ được số sát nghiệp giết cả ngàn mạng người. Vậy anh ta cần làm gì ? Câu trả lời là KIÊN TRÌ. Anh ta phải tiếp tục cố gắng hơn nữa, ngoài ra, cũng không còn cách nào khác. Nếu buông xuôi, không làm gì hết, thế thì Nghiệp còn nguyên, không chỉ là chịu đau bệnh kiếp này, mà kiếp sau còn nhiều tai ương khác. Quay lại câu hỏi ban nãy, Nghiệp của mỗi người bệnh, số lượng là bao nhiêu ??? Không có túc mạng thông, không ai biết được. Vậy phải chăng ta nên đi tìm người có túc mạng thông để soi ra kiếp trước xem Nghiệp mình nhiều ít như thế nào ? Thực ra việc này khó như lên trời ? Biết đi đâu tìm đây ? Thật giả thời nay rất khó phân biệt được. Rồi giả sử tìm được thì sao ? Vị ấy cũng sẽ nói rằng ta bệnh là vì còn nhiều nghiệp kiếp xưa, còn thiếu rất nhiều công đức mới trả nổi số nghiệp này. Và rồi ta bắt đầu lo đi làm công đức – sám hối để tiêu nghiệp. Ồ, như vậy chẳng phải ngay từ đầu ta cứ tiếp tục kiên trì sám hối, tạo công đức để bù đắp luôn là được rồi. Đâu cần tốn thời gian, công sức, tiền bạc đi tìm nhờ người có túc mạng thông làm gì, giải pháp chẳng phải cũng giống nhau thôi sao ? Chính là ta phải tiếp tục kiên trì sám hối, tiếp tục cầu siêu cho oan gia, tiếp tục tạo thật nhiều công đức cầu tiêu trừ nghiệp chướng. Nghiệp có thể khác nhau, nguyên nhân bệnh có thể khác nhau, NHƯNG CÁCH GIẢI THÌ LẠI GIỐNG NHAU, ĐỀU LÀ SÁM HỐI & TẠO NHIỀU CÔNG ĐỨC. Pháp môn trong đạo Phật rất nhiều, niệm Phật, tụng kinh, trì chú, sám hối, phát nguyện, phóng sinh, ấn tống, làm phước, bố thí, cứu người, xây chùa, đúc tượng .v.v… dù sai khác như vậy xong tất cả đều là Phật dạy, đều tạo ra những công đức, đều có thể làm tiêu trừ nghiệp chướng. Vì rằng hoàn cảnh mỗi người khác nhau, căn cơ khác nhau, sở thích khác nhau, nên chia ra nhiều cách thức khác nhau, để mỗi người tự lựa chọn lấy cách thức phù hợp nhất với mình mà áp dụng. Và phương pháp tốt nhất với mình không phải là cứng ngắc, nhất định là pháp môn này, hay pháp môn kia. Không, pháp môn tốt nhất chính là pháp môn phù hợp nhất với mình, và mỗi người cần phải tự tìm ra phương pháp phù hợp nhất ấy. Xong tất cả đều có điểm chung, đó là cần phải KIÊN TRÌ THỰC HÀNH. Phật Pháp không có giống như cái công tắc, ấn nút một cái là mọi thứ xong ngay. Không, mọi cách tu tập trong Phật Pháp đều là cả một quá trình không ngừng nỗ lực, đều đòi hỏi sự kiên trì và cố gắng hết sức. Mong rằng những ai đang bắt đầu áp dụng Phật Pháp đều thấu hiểu điều này, không nản chí khi chưa thấy kết quả, tiếp tục kiên định hành trì, hãy nghĩ rằng : “Rất nhiều người đã đi và đến đích, vậy ta cũng có thể đến đích, chỉ khác là sớm hay muộn mà thôi.” Hãy kiên trì, đã gieo nhân chắc chắn sẽ đến ngày đạt được kết quả. Chúc các bạn đạo tâm kiên cố, sớm thành tựu quả lành, viên thành Phật Đạo !

VÌ SAO CÙNG MỘT THẦN CHÚ lại có NHIỀU BẢN KHÁC NHAU ?

Ken Bi: -Chào anh Quang Tử, làm ơn cho em hỏi, em có đọc Chú Đại Bi, nhưng em thấy, cùng là một câu, mà có bản ghi là : “Tát Bà A Tha Đậu Thâu Bằng”, còn có bản khác ghi là “Tát Bà A Tha Đậu Du Bằng “ Vậy anh cho em hỏi 2 câu trên câu nào là đúng vậy anh ? Còn nếu đọc tụng Chú Đại Bi tiếng Việt với tiếng Phạn thì bản nào tốt hơn, em chưa đọc tiếng Phạn mà nghe nói tiếng Phạn đúng hơn phải không ạ ? Cảm ơn anh! Quang Tử : – Bạn thân mến, Đức Phật vốn là người Ấn Độ sống cách đây hơn 2500 năm, nên khi dạy các thần chú, Ngài đều dùng ngôn ngữ Ấn Độ cổ, tức là tiếng Phạn mà thuyết ra. Sau này khi các vị đại sư đệ tử Phật truyền bá kinh chú từ Ấn Độ đi các nước khác, thì các ngài gặp một vấn đề, đó là người nước khác như Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam… rất khó khăn để phát âm cho đúng. Những ai đã học tiếng nước ngoài sẽ dễ dàng hiểu vấn đề này, viết thì có thể viết được, xong để phát âm tiếng nước ngoài giống hệt như người bản xứ là cực kì khó. Như tiếng Việt, một số người nước ngoài học tiếng Việt một thời gian cũng có thể nói tiếng Việt để giao tiếp với chúng ta, xong họ cất tiếng lên là ta nhận ra ngay sự khác biệt, vì cách phát âm của họ lơ lớ, không chuẩn xác. Thêm nữa những kí tự viết của chữ Phạn khác hoàn toàn với kí tự chữ Trung Quốc, khác hoàn toàn với kí tự chữ Quốc ngữ của Việt Nam. Vậy làm thế nào để những người nước khác như Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam với những bộ chữ có kí tự khác hẳn …có thể dùng những kí tự chữ viết của họ ghi chép được thần chú, mà khi đọc ra tiếng giống như bản thần chú tiếng Phạn để lưu truyền rộng rãi được ? Một bài toán khá là hóc búa. Đối diện với vấn đề này, những Đại Sư mang trọng trách truyền bá thần chú của Phật sang những ngôn ngữ khác đã dùng một cách, đó là dùng những chữ có cách phát âm gần giống nhất với những từ tiếng Phạn trong bài chú, ghép thành một bản gọi là bản phiên âm. Tuy nhiên, bản phiên âm không thể nào giống 100% như bản gốc tiếng Phạn được, luôn có một độ lệch nhất định. Ví như người Trung Quốc sử dụng các kí tự tượng hình làm chữ viết, khi phiên âm một bản thần chú, thì không thể tìm ra kí tự nào phát âm giống hoàn toàn 100% với bản tiếng Phạn cả, đành phải thay thế bởi một kí tự phát âm gần giống như thế. Cứ thế phiên âm ra ( xin chú ý, phiên âm chứ không phải dịch) thì sẽ được một bản thần chú viết bằng chữ Trung Quốc, đọc lên nghe na ná gần giống với bản tiếng Phạn, còn gọi là bản đọc trại. Sau đó, bản đọc trại theo tiếng Trung Quốc này được truyền bá sang Việt Nam. Lại gặp một vấn đề tương tự khi phiên âm, người Việt Nam dùng kí tự La Tinh làm chữ viết, không tài nào dùng chữ Việt mà viết thành một bài phiên âm khớp 100% với bản tiếng Trung Quốc được. Thế là các vị sư mang sứ mệnh phiên dịch, đành phải viết lại thành một bản phiên âm tiếng Việt, đọc trại theo bản tiếng Trung Quốc, vốn đã là một bản đọc trại từ tiếng Phạn. Vì sao vị ấy không phiên âm thẳng từ bản tiếng Phạn sang tiếng Việt ? Có lẽ đơn giản là vì khi ấy không tìm được bản tiếng Phạn, hoặc người dịch chỉ chuyên về tiếng Trung Quốc chứ không chuyên về tiếng Phạn. ( rất nhiều kinh điển tiếng Việt là dịch từ tiếng Trung Quốc sang tiếng Việt, chứ không phải từ tiếng Phạn) Chính vì lí do phiên âm – đọc trại này, nên cùng một bản thần chú, mà mỗi quốc gia đọc một cách khác nhau, không bản nào giống bản nào, phải nghe kĩ, rất kĩ mới tìm ra điểm giống nhau. Như một từ rất phổ biến trong các thần chú, nhất là chú Đại Bi, lặp lại đến 14 lần, đó là từ ” སྭཱ་ ཧཱ ” – “Svaha”, theo bản phiên âm đọc trại tiếng Trung Quốc là, sẽ phát âm giống như “Sa pô hô”, từ bản đọc trại tiếng Trung Quốc này, Hòa Thượng Thích Thiền Tâm (1926-1992) đã phiên âm sang tiếng Việt – chữ Quốc Ngữ thành từ “Ta Bà Ha”. Thậm chí cùng một bản đọc trại theo tiếng Việt, cũng có khác biệt, như có bản ghi là ”Ta Bà Ha”, còn có bản ghi là “Tát Bà Ha”. Hai cách đọc này, đều là đọc trại từ bản tiếng Trung Quốc mà ra, nên không thể nói là bản nào đúng, bản nào sai cả. Tuy nhiên, chữ quốc ngữ của Việt Nam có một lợi thế ít loại chữ viết có được, đó là viết theo cách phát âm, hay nói nôm na là “đọc sao viết vậy”, cộng thêm thời nay công nghệ phát triển, bây giờ lên mạng ta có thể dễ dàng tìm được bản thần chú tiếng Phạn, nên có một cách nữa, là phiên âm trực tiếp từ tiếng Phạn sang tiếng Việt luôn, không cần thông qua bản đọc trại tiếng Trung Quốc, theo cách này, từ Svaha có thể viết thành “Xoa Ha”, hay “ Soa Ha” Một câu hỏi được đặt ra : Vì sao không dịch nghĩa của thần chú? Thần chú khác với kinh điển, kinh điển có thể dịch nghĩa, xong thần chú thì không thể, có nhiều lí do, đơn cử như vì trong mỗi từ hàm chứa quá nhiều nghĩa. Như từ “ Ta Bà Ha” ( Svaha), đồng thời chứa rất nhiều nghĩa : thành tựu – cát tường – viên mãn – tiêu tai- tăng ích – vô trú, dịch nghĩa này thì mất nghĩa kia, thậm chí có những nghĩa lí sâu xa mà chỉ Đức Phật với Đức Phật mới hiểu hết, tất cả được nén lại trong những câu chú ngắn, chúng sinh chỉ cần đọc, dù không hiểu cũng được vô số lợi ích. Vậy nên khi đọc tụng, ta chỉ đọc tụng bằng bản phiên âm, chứ không tụng bản dịch nghĩa. Việc này giống như việc ta uống thuốc. Ta không cần phải là dược sĩ chuyên khoa, biết rõ trong viên thuốc có bao nhiêu thành phần hóa học, mỗi thành phần có tác dụng như thế nào với cơ thể, xong ta cứ theo hướng dẫn của bác sĩ, uống vào là khỏi bệnh thôi. Công năng của thần chú, còn gọi là Đà Ra Ni, hay chân ngôn, cũng như vậy, đọc không hiểu, nhưng vẫn được những lợi ích vô cùng. Bằng chứng là hàng vạn người từ mấy nghìn năm qua, vẫn tụng chú Đại Bi, hay những thần chú khác, hoàn toàn không hiểu những câu từ trong đó ý nghĩa như thế nào, không biết “Án” , hay ” Ta Bà Ha” mang ý nghĩa gì, xong họ vẫn trì tụng, và vẫn cứ đạt được những lợi ích vô cùng. Người này nhờ tụng chú khỏi bệnh, người kia tụng chú tâm tính được chuyển biến từ hung dữ sang hiền lành, từ si mê sang trí tuệ.v.v…. Vô số những linh ứng trong thực tế làm bảo chứng cho những câu thần chú, cho nên những thần chú đó mới có thể được duy trì, bảo tồn, đời này truyền đời khác, liên tục mấy nghìn năm không thất truyền, từ nước này lan sang nước khác cho đến tận ngày nay. Cũng có rất nhiều người phản bác, trong đó có cả những người xuất gia theo Phật có danh tiếng đang hoàng. Họ đưa ra đủ lí lẽ sắc bén để phản bác các câu thần chú, như đọc tụng kinh phải hiểu nghĩa, hoặc phủ nhận thẳng thừng là Đức Phật không có dạy những câu chú này (không biết họ có sống cùng thời với Đức Phật để nghe hết lời Phật nói không, mà họ tuyên bố có vẻ rất chắc chắn), v.v… Nhưng THỰC TẾ MỚI LÀ CÂU TRẢ LỜI ĐÁNG GIÁ NHẤT. Người ta có thể dùng những lí luận sắc bén, nghe rất hợp lí, đầy tính thuyết phục để khiến người khác tin theo một quan điểm nào đó. Xong chỉ cần trong THỰC TẾ, có một, hoặc có nhiều sự việc xảy ngược lại với quan điểm kia, lập tức cái quan điểm “nghe có vẻ thuyết phục” đó sụp đổ tan tành, và bị thời gian nhấn chìm trong quên lãng. Trong thực tế mấy nghìn năm qua, bất chấp có rất nhiều người không tin, đưa ra đủ lí lẽ phản bác, xong những người trì tụng thần chú đạt được những lợi ích ngoài sức tưởng tượng thì luôn có rất nhiều, thậm chí là cực kì nhiều. Vậy nên các thần chú của của Đức Phật hay của các vị Bồ Tát tuyên thuyết trong kinh, vẫn lưu truyền rộng rãi, đến tận những quốc gia xa xôi, thậm chí còn phát triển thành một trong ba tông phái lớn nhất trong Phật Giáo, là Mật Tông. Quay trở lại với vấn đề phát âm thần chú, vậy liệu đọc trại đi, không còn giống nguyên bản tiếng Phạn ban đầu như vậy, thì người đọc tụng có còn đạt được những lợi ích nữa không ? Thực tế đã trả lời rằng CÓ, rất nhiều vị tông sư lỗi lạc như ngài Tuyên Hóa cũng đã khẳng định điều này. Đọc trại vẫn cứ đạt được rất nhiều công năng, lợi ích của thần chú. Người Việt đọc bản thần chú trại theo phiên âm tiếng Việt, người Hoa đọc theo bản đọc trại tiếng Hoa…vẫn cứ được linh ứng, vẫn cứ gặp được những kì tích phi thường, mà hàng trăm câu chuyện người thật việc thật Quang Tử đã đăng tải là những bằng chứng xác thực. Vì rằng việc trì tụng thần chú có đạt được hiệu quả hay không, phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, mà yếu tố phát âm đúng mới chỉ là một trong số đó, ngoài ra kết quả còn phụ thuộc vào mức độ thành tâm, mức độ tin tưởng, mức độ giữ giới, mức độ căn cơ, cách dụng công.v.v… Như Hòa thượng Tuyên Hóa là một ví dụ điển hình, Ngài là người Trung Quốc, Ngài tụng chú Đại Bi theo bản đọc trại tiếng Trung Quốc, ngài vẫn có thể nhờ đó khai mở trí tuệ, thần thông, vận dụng thần chú để chữa bệnh cho mọi người, hay nhiều công năng khác nữa, uy danh lẫy lừng thế giới. ____________________ Có một câu chuyện có thật ở Tây Tạng chứng minh cho chúng ta thấy rằng dù là trì tụng trại âm nhẫn đến cho bị sai âm, nếu có thể dùng tâm chân thành nhất và không khởi tâm nghi hoặc thì nhất định sẽ đạt được lợi ích không thể nghĩ bàn: Tại biên giới của tỉnh Tây Khương sát với Tây Tạng có một bà lão sống cô độc, chồng và đứa con trai duy nhất của bà đã qua đời. Bà sống nhờ một thửa đất nhỏ trồng những hạt ngũ cốc. Vì cuộc đời đã trải qua nhiều gian truân từ nhỏ, bà lão cảm thấy nghiệp chướng trong người rất nặng nên đã cố công tìm hỏi những người chung quanh phương pháp để cầu xin cho tâm hồn được bình yên. Cuối cùng thì bà được một người hành hương tốt bụng truyền cho một câu thần chú của Quán Thế Âm Bồ Tát. Câu thần chú gồm có sáu chữ Án Ma Ni Bát Di Hồng ( Ôm Ma Ni Pat Mê Hum) có thể dùng để giải trừ những nghiệp chướng. Tội nghiệp cho bà già thôn dã, không biết chữ, nên trên đường về nhà bà lẩm bẩm cố học thuộc lòng, nhưng đã nhớ lộn cách phát âm trở thành Án Ma Ni Bát Di Xanh. Để khích lệ cho việc đọc câu kinh sám hối này bà bày ra hai cái chén, một cái chén không, còn một cái thì để đầy những hạt đậu nành. Mỗi khi đọc xong một câu thần chú, bà nhặt một hạt đậu từ trong chén đầy bỏ sang cái chén không, đến khi cái chén không đã chứa đầy đậu thì bà làm ngược trở lại. Bà lão đã không ngừng nghỉ, thành tâm tụng niệm suốt 30 năm. Lòng thành kính của bà đã ứng hiện cho nên sau này những hạt đậu không còn cần đến bàn tay của bà nhặt lấy, cứ một câu thần chú vừa được phát ra thì một hạt đậu tự động nhảy sang cái chén bên cạnh. Bà lão thấy những hạt đậu tự động nhảy nhót, cộng hưởng với âm điệu của câu thần chú thì biết rằng sự tu hành đã đúng đường cho nên bà càng phấn khởi tụng niệm hăng say hơn. Hôm nọ có một vị cao tăng từ Tây Tạng vân du qua đó, khi đi ngang qua chiếc lều tranh lụp xụp của bà, nhà sư thấy có ánh hào quang tỏa ra rực rỡ. Vị cao tăng này lấy làm kinh ngạc, ông nghĩ rằng bên trong chiếc lều tranh thế nào cũng có một vị chân tu đắc đạo. Ông vội vã ghé vào thăm hỏi. Bà lão lấy làm vui mừng khi thấy vị cao tăng đến thăm, bà quỳ xuống đảnh lễ, mà miệng thì vẫn cứ tiếp tục lẩm bẩm câu thần chú Án Ma Ni Bát Di Xanh. Vị cao tăng lấy làm ngạc nhiên vì không hiểu ánh hào quang rực rỡ mà ông thấy phía bên ngoài phát xuất từ nơi đâu ? Ông lần lần hỏi thăm : -Chẳng hay nữ thí chủ tu luyện bao nhiêu năm rồi và ở đây còn có ai khác nữa hay không ? -Thưa ngài, ở đây chỉ có một mình tôi sống cô độc hơn ba mươi năm nay. -Thật tội nghiệp, bà ở một mình chắc hẵn rất buồn ? -Không đâu, tuy chỉ ở một mình nhưng hàng ngày tôi tu hành và tụng kinh để kiếp sau có thể hưởng được nhiều phúc đức của kiếp này, nhờ vậy mà tôi không cảm thấy buồn khổ. Nhất là từ lúc được một người hảo tâm chỉ cho cách tu luyện thì tôi càng có nhiều can đảm để sống hơn. -Bà đang tu luyện kinh sách nào vậy ? -Thưa ngài , tôi không biết chữ, cho nên chỉ tụng niệm duy nhất một câu thần chú Án Ma Ni Bát Di Xanh. Nhà sư thở dài tiếc nuối : -Bà lão ơi, bà đã đọc sai câu thần chú đó rồi, phải phát Âm là Án Ma Ni Bát Di Hồng mới đúng. Đến lúc này thì bà lão mới biết là đã đọc sai câu thần chú hơn ba mươi năm. Bà rất đau buồn vì sự nhầm lẫn trọng đại này, như vậy thì công trình 30 năm tụng niệm coi như xe cát biển đông. Tuy nhiên bà cũng cảm ơn sự cải chính của nhà sư. -Dù sao thì ngài cũng đã đính chính kịp lúc, bằng không thì tôi còn tiếp tục sai mà không biết cho đến bao giờ mới điều chỉnh cho đúng được. Nhà sư từ giã bà lão để tiếp tục con đường truyền đạo của ông. Bà lão lại tiếp tục công việc tụng niệm của bà mà lần này với câu thần chú mới Án Ma Ni Bát Di Hồng. Thế nhưng tâm tư của bà còn hỗn độn vì sự việc vừa rồi cho nên ý chí của bà không được tập trung. Mỗi câu thần chú của bà đã không còn làm cho những hạt đậu hứng khởi nhảy sang cái chén bên cạnh như lúc trước. Bà lão vừa tụng niệm mà nước mắt cứ tuôn rơi, bà thầm tiếc cho công trình tu luyện hơn ba mươi năm như trôi theo dòng nước vì đã đọc sai câu thần chú. Nhà sư đi được một đỗi xa, ông ngoái đầu nhìn lại thì thấy căn nhà của bà lão không còn hào quang chói sáng. Bây giờ túp lều tranh hiện hình dột nát mà lại âm u buồn bã. Nhà sư giật mình và nghĩ rằng chính ông đã làm hại người Phật tử này không còn tập trung được tư tưởng như lúc trước. Ông vội vã trở lại túp lều tranh và nói với bà lão rằng : -Lúc nãy ta chỉ đùa với bà thôi, câu thần chú của bà tụng mới thật là đúng. -Nhưng tại sao sư phụ lại dối gạt tôi như vậy ? -Ta muốn thử xem lòng thành kính của bà đối với Tam Bảo như thế nào vậy thôi. Từ nay về sau bà cứ tiếp tục tụng niệm y như cũ là phải phép rồi. -Xin tạ ơn Đức Phật, vậy mà con cứ tưởng rằng công lao 30 năm tụng niệm đã trôi theo dòng nước, xin đa tạ sư phụ chỉ bày. Sau khi nhà sư ra đi, bà lão lại tiếp tục công việc tụng niệm, mỗi một câu Án Ma Ni Bát Di Xanh được niệm ra thì tâm hồn bà rộn rã tươi vui và một hạt đậu tự động nhảy sang cái chén bên cạnh. Nhà sư đi lên đến đỉnh núi, ông ngoái đầu nhìn trở lại thì thấy hào quang Nhà sư đi lên đến đỉnh núi, ông ngoái đầu nhìn trở lại thì thấy hào quang phát ra từ túp lều tranh của bà lão đã làm sáng rực cả một góc trời. ______________ Tuy nhiên, nói rằng trì tụng theo bản đọc trại có thể đạt được công năng 100% như bản chuẩn tiếng Phạn thì không thể. Vì phát âm chuẩn vẫn phát huy được công năng của thần chú mạnh mẽ hơn. Những vị sư chuyên về Mật Tông còn phải mất nhiều ngày, nhiều tháng rèn luyện để có thể phát âm chính xác được từng từ trong câu thần chú, chứ không phải đơn giản. Xong vì lí do nào đó, ta chỉ có thể đọc tụng thần chú theo những bản đọc trại, thì vẫn được lợi ích vô cùng. Xin giới thiệu với các bạn một câu thần chú có công năng bổ khuyết những chỗ tụng thần chú sai, thiếu, đọc trại không chính xác, phát âm không đúng giọng, còn tăng công đức các chú đọc trước lên nhiều lần. Ngoài ra, năng trì chú này sẽ năng trị các tội, ít bệnh tật, bệnh mau lành và khi mãn Phần sẽ thấy Phật. ( Đọc 7 lần vào cuối buổi tụng niệm) BỔ KHUYẾT CHÂN NGÔN : ÔM HU RU HU RU GIA GIA MU KHÊ XOA HA Sức ta tuy không phát huy hết mười phần công năng của thần chú được, chỉ được chín phần, tám phần, thậm chí một phần trăm thôi thì cũng thì vẫn cứ là vô lượng công đức. Nhờ đó mà nghiệp chướng của ta được tiêu trừ, phước đức ta tăng trưởng, việc đời, việc Đạo song toàn, lại gieo trồng chủng tử Bồ Đề cho vô lượng kiếp sau, sẽ có một ngày thành tựu đạo quả Bồ Đề Vô Thượng. Chúc các bạn luôn tinh tấn tu hành, đạo tâm kiên định, sớm viên thành Phật Đạo !

TỤNG KINH Ở NHÀ, NÊN HAY KHÔNG ?

Pháp Hỉ : – Thưa a, em cũng hay tụng kinh ở nhà, nhưng đọc một bài viết của một người trên facebook, nói rằng tụng kinh ở nhà sẽ lôi kéo nhiều vong linh về nhà, gây hại người tụng kinh và mọi người trong gia đình, khiến cho cuộc sống gặp nhiều xui xẻo, sức khỏe đi xuống. Đọc xong em thấy hơi sợ vì em cũng tu tập chưa được tốt, chỉ đọc kinh để hiểu và mong muốn học theo những lời Phật dậy, mong anh giải thích giùm em. Nam Mô A Di Đà Phật ! Quang Tử : – Bạn thân mến, người nói không nên tụng kinh ở nhà này cũng gan thật. Vậy theo lí luận này, Đạo Phật cần ra một luật là cấm Phật tử tụng kinh ở nhà rồi. Xong thực tế thì không phải, việc Phật tử tụng kinh ở nhà là một chuyện hết sức phổ biến suốt mấy nghìn năm qua. Mọi người tụng kinh ở nhà, họ thấy cuộc sống tốt đẹp hơn nhiều, vì vậy mà việc tụng kinh ở nhà mới có thể duy trì suốt mấy nghìn năm đến tận ngày nay, chứ nếu càng tụng kinh sự tình càng xấu đi, thì người ta đã bỏ lâu rồi. Đúng là khi tụng kinh, rất nhiều các vong linh, thậm chí là thần linh kéo về nghe để được siêu thoát lên những cảnh giới cao hơn. Nhưng việc đó đâu có làm sao, hay nói đúng hơn thì đó là một việc tốt lành. Quang Tử biết rất nhiều người tụng kinh chú ở nhà, hoặc lâu lâu mới tụng, hoặc tụng hàng ngày, ai nấy cuộc sống đều ngày càng tốt đẹp hơn, khỏe mạnh hơn, may mắn hơn, tiêu nghiệp bớt khổ hơn. Đức Phật thuyết ra kinh điển cho tất cả mọi người tụng đọc là để cho tất cả được lợi ích vô lượng, không có phân ra ai được quyền đọc, ai không nên đọc. Và Đức Phật vẫn luôn khuyến khích mọi người tụng kinh điển, như trong kinh Địa Tạng, có một đoạn như thế này: “…thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào tự biên chép Kinh này, hoặc bảo người khác biên chép, hay tự mình đắp vẽ hình tượng của Bồ-tát, cho đến bảo người khác đắp vẽ, thì quả báo lợi ích thọ hưởng tất sẽ rất lớn. Vì thế, Phổ Quảng! Nếu thấy có người nào đọc tụng Kinh này, cho đến chỉ một niệm tán thán Kinh ấy hoặc cung kính, thì ông nên dùng trăm ngàn phương tiện mà khuyến tấn để tâm họ chuyên cần và không thoái chuyển. Như vậy trong hiện tại cùng vị lai, họ sẽ có thể được ngàn vạn ức công đức chẳng thể nghĩ bàn. … Nếu các chúng sanh đó nghe danh hiệu của Bồ-tát và thấy hình tượng của Bồ-tát, cho đến chỉ nghe ba chữ, năm chữ, hoặc một bài kệ hay một câu trong Kinh này, thì ở hiện tại họ sẽ thọ hưởng an vui thù thắng vi diệu. Trong một tỷ đời ở vị lai, họ sẽ luôn được tướng mạo đoan chánh và sanh vào nhà tôn quý.” Những kinh điển khác, Đức Phật cũng đều khuyến khích mọi người đọc tụng như thế, chẳng có chia ra đọc ở nhà hay ở chùa. Nếu tác hại như kẻ kia nói, vậy Phật thuyết ra kinh điển, khuyên chúng sinh nên thường tụng đọc là gài bẫy mọi người sao ??? Chẳng thể có chuyện vô lí như vậy. Và thực tế là mấy nghìn năm qua, đệ tử Phật xuất gia tụng ở chùa hay tại gia tụng ở nhà, các hương linh, vong linh, quỷ thần… vẫn luôn tìm về nương tựa, xong mọi người vẫn thấy mọi chuyện rất tốt đẹp. Các vong linh trong thế giới vô hình cực kì khốn khổ. Nên họ rất cần sự giúp đỡ. Cách hay nhất để giúp cho họ thoát khỏi cảnh dày vò trong siêu hình, không phải là cúng đồ ăn hay vàng mã, đó chỉ là giải pháp tạm thời, xoa dịu nỗi khổ trước mắt, chứ không phải giải quyết triệt để vấn đề. Việc quan trọng nhất đó là giúp họ nương vào tiếng tụng kinh, trì chú, niệm Phật mà được siêu thoát lên những cảnh giới cao hơn, thoát ra khỏi kiếp sống ngạ quỷ khổ sở. NẾU BIẾT RẰNG VIỆC TỤNG NIỆM CỦA MÌNH CÓ THỂ GIÚP CHO NHIỀU CHÚNG SINH THOÁT KHỔ NHƯ VẬY, MÀ LẠI SỢ PHIỀN TOÁI MÀ TỪ BỎ KHÔNG LÀM, TA NÊN TỰ HỎI LẠI MÌNH XEM MÌNH CÓ LÀM ĐÚNG VỚI LỜI DẠY CỦA PHẬT VỀ LÒNG TỪ BI HAY KHÔNG ? Bản thân các vong linh không thể tự mình tụng kinh niệm Phật được, vì vọng tưởng của họ quá mạnh, cực kì khó tập trung, chỉ có thể nhờ vào những người tu hành chân chính mà tu theo. Nội oai lực của những âm thanh kinh chú cũng khiến cho họ được an lành rất nhiều. Và người nào tu hành, bất luận là xuất gia hay tại gia, càng thành tâm, càng có đạo lực, thì càng giúp cho các vong linh được thoát khổ, được an lạc, được siêu thoát nhiều hơn. Vì thế những người tu thành tâm, tự nhiên sẽ chiêu cảm nhiều vong linh đến nương nhờ tu theo. Đây là một công đức lớn, vì không chỉ là tụng kinh chú cho bản thân mình, mà còn giúp siêu độ vong linh. Khi các vong linh đến nghe kinh chú, sẽ khiến ta có một số hiện tượng lạ, nếu vong còn nhiều tập khí xấu, oán niệm, sân hận.v.v… thì thường ta sẽ thấy nổi gai ốc, rờn rợn. Tu theo ta một thời gian sẽ hết. Nếu vong linh biết tu, tâm tính sẽ được chuyển hóa, thiện lương hơn, thì sẽ có hiện tượng ngáp, chảy nước mắt, nước mũi. Nói chung việc này không gây ra nguy hại gì đáng kể. Nếu có các vong linh kéo về nghe, thì các vong ấy cũng đều là những vong muốn hướng thiện,(còn các vong mang từ trường xấu, cố chấp không hướng thiện nghe tiếng kinh sẽ thấy kinh sợ mà bỏ ra xa) họ được nghe kinh rồi tâm thức sẽ được thăng hoa, siêu thoát lên cảnh giới cao hơn, tỏa ra những từ trường tốt hơn. Thậm chí có nhiều vong nhờ nghe kinh chú mà được đầu thai về cõi lành, hoặc siêu sinh lên thiên giới, vãng sinh về Tịnh Độ, phước đức, công đức của người tụng kinh vì thế mà càng tăng thêm nhiều lần, trở nên lớn lao vô biên vô lượng. Và họ sẽ làm gì ? Nhờ ta tụng kinh giúp họ siêu thoát, nên họ rất cảm kích, và sẽ quay lại tìm cách báo đáp, dù ta chẳng cầu họ đền ơn ( và cũng đừng nên cầu họ đền ơn) Nếu còn ở lại cõi này, họ sẽ giúp ta khi ta có những điều khó khăn, khúc mắc trong cuộc sống, tất nhiên họ không phải thần đèn của Aladin, không thể hô biến mọi thứ, nhưng họ cũng sẽ cố gắng giúp ta trong khả năng của họ. Ta sẽ thấy thỉnh thoảng gặp những may mắn, hoặc hay thoát nạn trong gang tấc mà không rõ vì sao. Đấy là chưa kể đến nhiều kiếp sau, khi đầu thai găp lại, vì ta và họ đã kết duyên lành trong Phật Pháp, gặp lại chắc chắn sẽ là những lương duyên tốt đẹp, cùng giúp nhau tiếp tục tiến tu giải thoát, chẳng phải như vậy càng tuyệt vời hơn sao ? P/s : * Quý đạo hữu nào có kinh nghiệm tụng kinh ở nhà mà được những kết quả tốt đẹp, xin quý vị chia sẻ ở phần bình luận bên dưới để giúp những người mới tìm hiểu thêm tín tâm, xóa bỏ những tà kiến gây hoang mang. Quang Tử xin phép được copy những chia sẻ của quý vị thêm vào bài viết. Xin cảm tạ. ___________________ Một ngày sau khi đăng bài viết, Quang Tử đã nhận được hàng trăm hồi đáp của các vị đạo hữu trong ngoài nước, gần xa đủ các vùng miền, kể về những kết quả tốt đẹp nhờ tụng kinh tại nhà. Xin hết sức tri ân những chia sẻ quý báu của các vị đạo hữu gửi về. Vì giới hạn của bài viết, nên Quang Tử xin phép chỉ đăng 20 câu chuyện tiêu biểu nhất : @Diệu Phước Hảo: NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. Từ khi mẹ em mất, em cũng đọc Kinh và thần chú Đại Bi. Đúng là công năng tuyệt vời cuộc sống quả thật tốt lên rất nhiều. Tháng 7/2018, em phát nguyện đọc 49 lần Kinh Địa Tạng cho cha. Từ khi đọc Kinh cha em đã không còn nói nhảm 1 mình nữa, cũng giảm hẳn nhậu nhẹt. Đáng lý cha gặp nạn lớn nhưng nhờ kiên trì đọc kinh cho cha mà hóa nạn nhỏ. Cha em bị té khiến bể đốt sống chèn vào dây thần kinh rất nguy hiểm, tiền mổ thì rất nhiều. Lúc đó em không biết kiếm đâu ra tiền để mổ cho cha. Tuy ở trong bệnh viện em vẫn đọc Kinh hồi hướng cho cha. Xong điều kỳ diệu đã đến, mọi người chuyển tiền giúp đỡ cha em có chi phí để mổ. Sau khi mổ xong thì em có nói cha niệm Phật, nếu có thể cha hãy cầm Kinh đọc bằng mắt. Lúc đó, vừa mổ xong mấy ngày gì đó, thì sau khi cha cầm Kinh lên đọc thì tự cha có thể ngồi dậy được. Lúc đó em gái em nói : “ Trong đêm qua cha còn tự đứng dậy được và đi lại”. Em đã hỏi rất nhiều người bị tai nạn giống cha, toàn là phải 2 – 3 tháng mới có thể đứng dậy được. Ngồi dậy đã là một điều khó khăn rồi. Em rất mừng và cảm tạ ngài Địa Tạng Bồ Tát. Em vẫn đọc Kinh cho đến biến thứ 52 – 53. Sau đó ba em xuất viện ra về, thì lành rất nhanh đi đứng cũng nhanh nhẹn. Quả thật là điều không thể ngờ, đọc Kinh thật sự rất tốt cho cả gia đình và chính bản thân em nữa. Em tin chỉ cần mình tin có cầu tất ứng. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT @Thiện Như : Nếu nói đến việc tụng kinh chú ở nhà thì đối với Thiện Như đã từng có rất nhiều linh ứng… Cụ thể như việc cách đây gần 2 năm, Thiện Như bị tràm khô ở hai bàn tay, uống bôi đủ loại thuốc thang không hết, nhưng khi tự tụng ” Diệt Định Nghiệp Chân Ngôn “của Địa Tạng Vương Bồ Tát : ÔM PRA MA NI ĐA NI XOA HA, thì căn bệnh này đã hoàn toàn khỏi và không tái lại nữa… Gần đây nhất, là trước tết Thiện Như bị sốt vi rút ( hay còn gọi là sốt siêu vi, bệnh này chắc không xa lạ gì với mọi người). Nhiệt độ khi Thiện Như lên cơn sốt, đỉnh điểm là 40,5, kèm theo những cơn run bần bật đến nỗi Thiện Như phải đắp 4 cái mền nhưng vẫn lạnh, có khả năng sẽ chuyển sang co giật, đầu đau như búa bổ, chóng mặt không thể đứng dậy đi lại, chỉ nằm một chỗ, đau nhức xương khớp khắp người, không ăn uống được gì, sút cân. Người nhà và bạn bè ai nhìn thấy Thiện Như như vậy đều rất lo lắng, và khuyên Thiện Như nên đi bệnh viện để được thử máu và truyền nước biển, điều trị bệnh kịp thời vì sợ Thiện Như bị biến chứng… Nhưng Thiện Như dứt khoát không chịu đi, mà chỉ nhờ người nhà mua thuốc về uống cho dứt sốt, rồi ngày nào cũng một lòng quỳ trước bàn thờ Phật tại nhà, đọc nghi thức khai kinh xong và tụng: + Phát nguyện Phổ Hiền Thập Nguyện. + 7 biến Bát Nhã Tâm Kinh. + 21 biến Bảo Khiếp Ấn Đà Ra Ni. + 21 biến chú Đại Bi. + Sám hối oan gia. Cuối cùng là hồi hướng tất cả công đức trên cho oan gia trái chủ đang hành bệnh trên thân mình. Cứ như vậy bệnh của Thiện Như tự nhiên khỏi hẳn, không cần đi bác sĩ, bệnh viện hay truyền nước, mặc dù trong lúc bệnh mình hầu như ăn rất kém, đa số là ăn cháo. Phật Pháp vô cùng vi diệu thật không thể nghĩ bàn. Chúng ta hãy chọn cách nên tin vào Phật Pháp, bởi vì khi tin chúng ta hoàn toàn không mất gì cả, mà ngược lại ta còn được lợi lạc rất nhiều. Hy vọng chia sẻ này của Thiện Như sẽ giúp cho những ai đọc được mà chưa có lòng tin vào sự mầu nhiệm của Phật Pháp thì sẽ khởi lòng tin kính, những ai đang chưa có niềm tin sâu chắc sẽ có niềm tin sâu chắc hơn, những ai đã tin sâu vào Phật Pháp rồi sẽ ngày càng tinh tấn hơn nữa…. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ! Nam Mô A Di Đà Phật ! Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Tam Bảo! @Nhẫn Tử : – Quang Tử nói rất đúng, mình thời gian đầu trì chú Đại Bi thường hay ngáp buồn ngủ chảy nước mũi, có khi sởn gai ốc trên người… Đọc được bài viết này, mình đã hiểu nguyên nhân thế nào mà lúc trước mình bị như thế! Cám ơn Quang Tử đã giải thích cặn kẽ cho mọi người hiểu. @Ma Kết : Bài viết rất hay ạ, quả thật là như vậy, em đọc tụng cũng hay nổi gai ốc, rồi sợ. Nhưng rồi thời gian sau không còn nữa. Còn về việc tụng Kinh, niệm Phật, đọc Chú Đại Bi thì công đức không thể nghĩ bàn ạ. Chính bản thân em đây là người cảm nhận rõ ràng nhất, em đã từng thoát chết một lần khi đi cùng xe với chị họ của em ạ. Chị em thì sau lần đụng đó thì qua đời, riêng em thì chỉ trầy một tí xíu không bị gì nặng. Em hay cúng thí thực với cầu siêu cho vong linh nữa, sự nhiệm mầu không thể nghĩ bàn luôn, có vong họ được siêu họ về báo mộng cho em biết là họ siêu nữa . Cảm giác như họ thầm cảm ơn mình vậy. Nói chung là PHẬT PHÁP là sự mầu nhiệm cho ai tin, em chỉ kể vài chuyện chính bản thân em vậy thôi, còn về sự linh ứng cho bản thân em thì nhiều lắm ạ. Xin cảm ơn bài viết 1 lần nữa. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT @Nhan Pham: – Người nhà mình lạy Phật tổng cộng cả ngàn lạy một ngày, Chú Đại Bi thì có khi 300 biến một ngày, nhà buôn bán thay phiên nhau tụng kinh. Con trai buổi sang chú Lăng Nghiêm, trưa vợ tụng kinh Địa Tạng, chồng niệm Phật và kinh Vô Lượng Thọ. Từ hai tay trắng mà giờ có nhà lầu xe hơi. Bạn nghĩ tốt hay xấu? Nam Mô A Di Đà Phật ! @Trịnh Thanh Thanh : Tôi hay tụng kinh hoặc thần chú ở nhà mà rất có hiệu nghiệm đấy các bạn ạ. Ngày trước tôi chưa biết về Phật Pháp tôi buồn và đau khổ lắm, kiếm tiền khó nữa. Từ ngày tôi biết tụng kinh và chú Đại Bi, đi làm công viêc lương cao gấp ba lần, giải đươc nhiều oán kết với oan ra trái chủ, giúp họ siêu thoát. Tôi đã nạo thai mấy lần, tội nặng lắm, vong linh thai nhi báo oán khiến tôi bị bệnh về tử cung, chữa không khỏi, toàn đi tiểu ra máu với mủ thôi, rồi chuyển sang bị ung thư cổ tử cung. Sau nhờ tôi thành tâm sám hối, tụng chú Đại Bi nên tôi đã khỏi bệnh. Tôi lại mắc bệnh ở cổ, toàn ho ra máu và đau cổ nũa, tôi không đi chữa đâu cả, tôi chỉ trì tụng chú Đai Bi thôi mà khỏi cả hai bệnh trên. Tôi phát nguyện tụng ba năm, mỗi một ngày tụng đủ 108 biến chú Đại Bi, trong khoảng 3 năm, từ khi phát nguyện và tụng không bị chướng ngại gì, làm ăn thuân lợi, tiền làm ra nhiều lắm. @Trần Nguyễn: – Tôi có người em ở Long An nick facebook Van Nguyen, hay tụng kinh sáng. Những người từ xa, hay thấy nhà em tôi tỏa hào quang nên đến xem chuyện gì, thì chỉ nghe tiếng tụng Kinh trong nhà. Cô ấy cũng hay gặp nhiều điều linh ứng và may mắn trong cuộc đời từ khi biết đến Đạo cũng như tụng kinh tại gia, và tôi cũng vậy ! A Di Đà Phật ! @Song Nhi : -Tri ân công đức của anh nhiều, mặc dù em mới đọc thôi nhưng trong nhà chuyển biến tốt. Mẹ em đã ăn chay 1 tháng 10 ngày, sau bao năm không thể ăn chay được. Anh em hòa thuận, lúc ngủ thì hầu như không gặp ác mộng nữa. Nếu có mơ thì cũng không có hình ảnh đáng sợ giống như trong kinh ghi, không dám dùng mắt dữ mà nhìn người. Chuyện này thật sự rất tốt, em nghĩ các vị đó có thể là thân quyến, cha mẹ nhiều đời, oan gia trái chủ đang gặp khổ. Nên mình đọc thì hồi hướng cho họ sớm được siêu lên cõi cao hơn. Tất nhiên không cần ai đền đáp cảm ơn gì cả, vì mình cũng nợ họ nhiều. Nhưng đôi khi có vị cũng báo mộng nhờ rồi cảm ơn này kia, hoặc có vị thì không thích cũng không chịu nổi tiếng Kinh. Nhưng hiện em vẫn đọc và mọi chuyện diễn biến tốt lên. Em thấy mọi người nên cố gắng suy ngẫm và nếu được thì vẫn đọc kinh dù ít hay nhiều mỗi ngày rất tốt. Vì giúp ích được cho chính mình, gia đình hiện tại và cõi mình không thấy được. Nói ra thì mê tín và bảo nói dối này kia, nhưng đây lại là một trong những chuyện được Phật gia hộ của em. Mọi người nên tinh tấn nghe theo anh Quang Tử và có thể nghe pháp của Ân sư Tịnh Không để giúp lợi lạc cho mình và người. Viết hơi dài cảm ơn mọi người đã đọc. Nam Mô A Di Đà Phật ! @Đoan Trang Trần Thị: – Con gái của em mình 2,5 tuổi, bị tay chân miệng độ 2, nằm viện đã 10 ngày. Mẹ nó và cả nhà sốt cả ruột. Sau đó mẹ nó đem luôn hẳn Chú Đại Bi vào bệnh viện đọc 21lần/ngày, rồi niệm Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát 1000 lần /ngày. Hai ngày sau đó, bé giảm bệnh rõ rệt, đc xuất viện về nhà. Bản thân mình, con bị lên cơn suyễn ho rất dai, mùa lạnh là cả vấn đề khó khăn. Nhưng mình tin Phật tuyệt đối nên sau một ngày con nhập viện chỉ lên cơn cấp cứu thở oxi một lần. Qua ngày sau, mình ôm nguyên bộ kinh Địa Tạng vào đọc ngay bên giường con. Mỗi ngày 1 bộ và niệm 1000 lần danh hiệu ngài Địa Tạng, chỉ ở viện 5 ngày là con được về. Mỗi tháng, mình đều đọc 10 bộ kinh Địa Tạng vào 10 ngày trai. Đến nay hơn một năm, con luôn khỏe không vào viện nằm thêm lần nào cả, đồng thời kinh tế, tiền bạc trong nhà cũng vừa đủ dùng không gặp khó khăn như trước nữa. Nam Mô A Di Đà Phật ! @Thuy Nguyen: – Mình hay tụng kinh tại nhà, từ khi tụng kinh, đúng là mình cũng hay có cảm giác rợn rợn khi tụng. Mình hay rủ chồng mình tụng cùng. Từ hồi tụng kinh tôii giờ mình thấy gia đình mình tốt lên, hay gặp may mắn, con cái cũng ngoan ngoãn dễ bảo, gia đình thật sự rất hạnh phúc. Mọi người nên dành thời gian trì tụng, đặc biệt là kinh Địa Tạng, thực sự rất lợi lạc. @Kimphuong Duong: -Bạn Quang Tử lý giải rất hợp lý, hoàn toàn chính xác với giáo lý Phật thuyết giảng. Vì mình không có thời gian nhiều, chỉ đi chùa lễ bái Phật. Còn hầu như mỗi ngày, mình đều trì đủ 3 thời Chú Đại Bi tại nhà xong rồi đem tất cả công đức hồi hướng. Hôm nào bận lắm mới không trì chú thôi. Mình cũng từng đọc kinh Địa Tạng và hồi hướng . Mỗi sáng và tối đều lạy Phật tại gia và hồi hướng. Lúc xưa trước khi biết pháp môn Tịnh Độ, cuộc sống mình gần như màu đen u ám. Từ khi kết duyên lành với Phật Pháp, mỗi ngày đều trì Kinh niệm Phật tại gia, mình thấy thân tâm an ổn. Cuộc sống tươi đẹp chuyển khổ thành vui, mở ra con đường tươi sáng Dạ cảm ơn Phật Pháp nhiệm mầu đã giúp bao mảnh đời thoát khổ. A DI ĐÀ PHẬT @Chau Cao : -Mô Phật. Tôi trường chay nay cũng gần 30 năm, nhưng chỉ tụng Kinh có mấy năm nay thôi. Lúc trước, tôi hay đến chùa thọ Bát Quan Trai. Nhưng vì con gái bệnh không đi cả ngày được. Nên mỗi sáng, tôi dậy sớm để tụng Kinh. Thời gian đầu, tôi hay bị buồn ngủ giờ hết rồi. Tôi luôn có cảm giác có người đến nghe và hay bị nấc cục một chút, nhưng không sao cả. Giờ cuộc sông tôi đã ổn định, rắc rối đều tự hết. Con gái cũng tỉnh táo hơn nhất là sau khi tôi tụng Từ Bi Thuỷ Sám. Bản thân cũng thấy an lạc, giảm bệnh ho và ngủ ngon không còn mơ linh tinh nữa. Tôi rất tin sâu vào Tam Bảo, nhưng ông xã cứ nói phải đến chùa tụng Kinh mới tốt. Nhưng tôi không đi được vì con bệnh, chỉ giữ con cho chồng đi, còn mình tự tụng Kinh ở nhà. Sau khi tụng xong, tôi đều hồi hướng cho kẻ còn, người mất. Cuộc sống gia đình tôi không dư giả nhưng rất tốt. Vì vậy, tôi rất tin tưởng tụng Kinh dù ở đâu, nếu thành tâm sẽ có hiệu nghiệm. Nam Mô A Di Đà Phật ! @Bon Tran: – Nam Nô A Di Đà Phật . Mình thấy tụng Kinh ở nhà rất tốt. Mỗi lần tụng bạn nhớ thành tâm, mình thường tụng Chú Đại Bi và sau nhà mình mở Kinh ngày đêm. Bạn đừng lo sợ, trên trần gian có luật, cõi âm cũng vậy thôi, mình nghĩ vậy. Trước kia mình rất sợ, mười lăm năm nay mình đã không sợ nhiều và mỗi lần cầu cái gì mình thấy là được hết. Con cháu mình bệnh lên xin nước uống là bớt. Cách đây một tuần, mình đang ngồi coi cháu, máu mũi chảy không ngừng mình rất sợ. Và mình khóc, cầu mẹ Quan Âm cho cháu hết chảy máu. Con sẽ ăn chay hai tuần, liền ngay lúc đó, không có một giọt máu nào ra cả cho tôii bây giờ. Và còn một số điều mình không sao nói hết được. Bạn cứ an tâm, bạn thành tâm người không biết tất cả trời Phật thánh thần, người khuất mặt điều thấy và sẽ phù hộ cho bạn. Tối ngủ mình cũng mở Kinh để nghe. @Tran Nham : – Góc bàn làm việc tôi để sẵn nghi thức Thập Chú, tôi trì tụng sáng chiều, hôm nào không đọc một buổi cảm thấy bứt rứt khó chịu, oai thần của thần Chú Đại Bi tôi thấy rất màu nhiệm trong cuộc sống, mọi việc chuyển biến tốt hơn. Kinh Phật không thể tranh cãi vào đâu được về sự nhiệm mầu. Nam mô A Di Đà Phật. @Ấn Đạo : – Bản thân mình là người tu tại gia , khi đọc bài này mình thấy rất đúng và chuẩn với mình . Mình thường mở máy 24/24h phát chú Đại Bi, và mình thấy, điều gì xấu thì luôn được báo mộng cho biết trước, và thực tế thì được hoá giữ chuyển lành. Gia đình yên ấm . Tất nhiên là cũng còn tuỳ vào tâm tu hành của mình nữa . Chúc tất cả mọi người sớm được về thế giới Tây Phương Cực Lạc . Nam Mô A Di Đà Phật ! @Huống Kim : – Tôi thuộc chú Dược Sư và chú Đại Bi, khi ở nhà lúc nào làm công việc … tay làm nhưng trong tâm đọc thầm 2 thần chú trên liên tục đến khi công việc xong hết hồi nào không hay biết . Trong nhà tôi thường thấy nhiều ánh sáng lung linh, huyền ảo … khi nhìn vào ánh sáng đó cảm giác nhẹ nhàng, thư thái trong tâm … Cảm giác được an yên lắm ! @Trần Mộng Sen: – Bản thân tôi cũng là Phật tử rất ít khi đến chùa mà chỉ ở nhà và thường tụng kinh A DI ĐÀ.Về sau đến năm 2017 tôi bắt đầu tụng kinh Địa Tạng. Qua thời gian thường xuyên tụng kinh ở nhà ( từ 2013 đến nay) bản thân tôi cảm nhận ra có nhiều thay đổi rỏ rệt trong cuộc sống hàng ngày, có những việc cảm thấy bị bế tắc xong lại vượt qua lúc nào mà mình không sao hiểu nổi. Từ đó tôi càng tin tưởng nhiều hơn nữa về oai lực của kinh Phật nếu ai có muốn tìm hiểu thêm về những sự việc mà tôi đã vượt qua có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại 0918 774 733 @Chutieucuoi Hue Nhan : – Nam Mô A Di Đà Phật ! đọc bài viết của hiền nhân Quang tử, đã thôi thúc cho tôi viết lên những chuyện chính tôi là người trong cuộc, để các bạn đồng tu mình cùng chia sẻ nhé. Đứa con trai út của tôi trong tháng 6 năm 2010, làm nghề đi biển, nó nói con đau ngực lắm .Tôi kêu đi Bác sĩ siêu âm, và Bác sĩ nói là gan có vấn đề. Tôi nhớ lại khi 6 tuổi, nó đã bị gan có mủ, trị có một tuần, không tiền đành ôm con trốn viện ra về. Nay nó 22 tuổi bệnh trở lại chứ gì, tiền đâu mà trị , nó làm xài hết có tích lũy đâu. Tôi than thở với các bạn chung đạo tràng Thọ Bát Quan Trai, các bạn mình nói phải có quyết tâm cao mới giải được. Tôi quyết định hạ thủ công phu, hàng đêm ngồi kiết già trì chú Đại Bi 21 biến. Mấy đêm đầu buồn ngủ lắm, còn phải ráng. Thường từ 12h đến 1h30 mới xong, rồi hồi hướng cho con và tất cả chúng sanh khắp pháp giới này. Đúng 3 tháng 10 ngày nó đi biển về, nó nói: “Hôm rày sao con không thấy đau cái ngực nữa. Nhưng để con đi siêu âm lại” Khi siêu âm về nó nói bác sĩ nói là gan tốt, nó còn tưởng máy của bác sĩ hư nữa, nhưng thực sự là đã khỏi. Tôi mừng quá, chạy la lối om sòm : “ Mẹ thành công rồi ! Mô Phật ! Phật ơi, Phật ơi, nhờ Chú Đại Bi, nhờ Quan Thế Âm Bồ Tát, con cảm ơn, con cảm ơn.” Câu chuyện tôi kể này, những người đồng tu hoặc Phật tử thuận thành là nhận ra ngay thực hư. Vì các vị ấy từng tu học, có kinh nghiệm, đã thâm nhập rồi liền sẽ hiểu. Còn các vị chưa nếm mùi vị cam lồ của Phật Pháp cũng xin đừng phỉ báng mà tổn phước. Nam Mô A Di Đà Phật ! @Ty Bui : -Cảm ơn Quang Tử từ ngày mình chăm chỉ tụng Chú Đại Bi và Thập Chú đến nay mình cảm thấy gia đình mình có nhiều thay đổi, cuộc sống tốt đẹp hơn khỏe mạnh và an lành hơn, đúng là Pháp Phật nhiệm mầu. @Vu Duong : – Hồi mới tụng kinh đúng là có thấy lạnh sống lưng gai người, một thời gian sau giảm dần rồi hết hẳn, bây giờ ngồi tu cảm thấy có năng lực từ trường tốt ở chỗ ngồi tu. @ Hồng Ngọc Dương: – Bạn Quang Tử giải thích và suy nghĩ rất hay, chí tình và hợp với suy nghĩ của mình. Nhiều người tự cho rằng mình học Phật…nhưng học chưa thành đã dạy người khác đi sai đường, đúng là Vô Minh. Bản thân mình trước chưa bao giờ quy y Tam Bảo, gia đình không ai tin theo Phật Pháp, đôi khi còn bị cho là mê tín. Nhưng do duyên trổ mình đã biết Đạo Phật. Bài Kinh đầu tiên mình đọc là Chú Đại Bi, đã chữa được bệnh của bản thân và thấy có chút thay đổi nhỏ bất ngờ trong cuộc sống. Dù thời gian đầu, mình đọc thầm hoặc ít thì giờ đọc, chẳng theo thời khóa. Đọc khoảng 1 tháng thì mình tập hồi hướng công đức vào buổi tối trước khi đi ngủ. Vì có vài cản trở rắc rối từ gia đình nên mình ít đến chùa, toàn bộ thời gian cả ngày mình đều niệm danh hiệu Phật và đọc kinh khi rảnh tại nhà… Kinh Địa Tạng là Bảo Bối cứu giúp mình thay đổi được cuộc đời. Cũng nhờ đó mình gieo duyên lành biết bạn Quang Tử và hiện nay mình cũng đang học theo Quang Tử. Nam Mô A Di Đà Phật ! @Ba Le Thi : -Nam mô a Di Đà Phật. Tôi là Phật tử tại gia, ít có thời gian đến chùa, nên tôi thường tụng kinh ở nhà. Tôi thấy tâm thanh tịnh, cuộc sống cũng bình yên. Không chỉ tâm mình an mà người nghe kinh cũng thay đổi tâm tính. Các vong linh nghe kinh dần dần họ cũng được siêu thoát. @Tubi Tam: – Các bạn biết không, khi mình chưa đọc tụng kinh thì gia đình thường xuyên bất hoà, hai vợ chồng thường cãi lộn nhau. Nhưng từ lúc đọc tụng kinh đến nay đã không còn cãi nhau nữa mà gia đình, lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc. Vậy mình mong mọi người hãy cùng nhau đọc tụng kinh sách nhiều, để giúp chính mình và giúp các chúng sanh trong đời này nhé. Chúc các bạn có cuộc sống an lạc và hạnh phúc. @Cuong Le Từ khi nhà mình tụng kinh hàng ngày, gia đình chuyển biến hẳn, mẹ không còn đánh bài, các điều lành thường xuyên xuất hiện, công việc trôi chảy, thuận lợi. Hễ có người ốm đau, mọi người thường phát tâm tụng niệm sám hối, Kinh Địa Tạng, Kinh Dược Sư, tụng 108 Chú Dược Sư vào nước để người bệnh uống. Lạ thay mỗi lần có tụng kinh thì người bệnh không còn đau đớn dày vò, mỗi lần uống nước có trì chú thì khỏe ra, còn lỡ ngày đó không đọc 1 thời kinh hay người bệnh không uống nước trì chú thì y như rằng, cơn đau trở nên quằn quại. Bé thứ nhất nhà mình lúc mới sinh, bác sĩ xếp ở chung với các mẹ bị sẩy thai, lúc đầu mình không biết , bé khóc rất nhiều, rất to mà không rõ nguyên nhân, cứ nghĩ do bé đói. Sau này nhờ người thân xin thầy sư vòng tay trầm hay tằm đã trì chú để đeo cho bé thì hầu như ngủ ngon, không còn khóc. Đến giờ vợ mang bầu bé thứ 2, cả 2 vợ chồng đều phát tâm  mỗi ngày tụng Chú Đại Bi 108 biến, lạy Phật 108 lạy, 1 quyển Thập Chú, mỗi ngày đọc 1 ít kinh Pháp Hoa, nay đã hết quyển, rồi chuyển qua Kinh Địa Tạng và Kinh Dược Sư. Hai vợ chồng mình đều nguyện theo Tam Bảo, quy y- tu tập giải thoát trong đời này và giúp đỡ tất cả chúng sinh đều được giải thoát và vãng sanh. A Di Đà Phật. @Kieu Ngan Vo Vào ngày 4/11/2017 mình bắt đầu chuyển vào Sài Gòn ở đường Nguyễn Đình Chiểu quận 3. Từ đó mình phát tâm đọc chú Đại Bi, chú Dược Sư , chú Chuẩn Đề, Bát Nhã Tâm Kinh, niệm Phật và sám hối. Nhà trọ khi ấy mình ở mọi người đồn rằng có ma rất nhiều và không thể ở được một tháng. Nhưng mình và anh Hai mình ở đó được 3 năm. Và mỗi ngày mình phải trì chú và niệm Phật hồi hướng cho họ. Mọi việc với mình cũng khá là thuận lợi. Chủ nhà của mình rất dễ chịu, có đồ ăn cũng cho mình, tiền điện nước cũng rất rẻ. Chủ nhà cũng không có tăng tiền nhà. Cho nên việc trì chú, niệm Phật và đọc kinh ở nhà là việc rất đúng đắn và nên làm. Quan trọng là mỗi khi trì tụng là phải ăn mặc trang nghiêm và thành tâm trì tụng. @Thư Phan Mình tụng kinh từ thuở học cấp 2 đến bây giờ và tụng kinh mỗi ngày chủ yếu là Chú Đại Bi 7 biến. Mình cảm thấy bản thân rất an lạc, đi thi đỗ được thứ hạng cao, mọi người xung quanh đều yêu mến mình và may mắn liên tục luôn đến với mình. Nam Mô A Di Đà Phật ! @Tracy Thái Với mình tụng kinh ở nhà mình gặp khá nhiều rắc rối, lôn xộn tứ phương. đau khổ nhiều, bệnh mệt nhiều. nhưng may là mình có chút căn duyên nên mình luôn theo dõi bài viết anh Quang Tử và sư cô giảng pháp, mình mới biết đó là do nghiệp lực của bản thân, chứ không phải do tụng kinh. Có người bạn của mình, đọc kinh Địa Tạng mình gởi không  bao lâu thì gia đình bạn ấy thành F0  Covid, nhưng bạn ấy tin mình, tin những hướng dẫn của anh Quang Tử nên bạn ấy không cho đọc Kinh là xui xẻo. Vì bạn ấy quá mệt do bệnh, nên không đọc Kinh nổi, bạn ấy vẫn không từ bỏ, mà chuyển sang niệm Phật, niệm thần chú DIệt Định Nghiệp: “OM PRA MA NI ĐA NI XOA HA” của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Tối hôm qua mình nằm mơ thấy bạn ấy kề vào tai nói là khỏe rồi, sáng hôm sau bạn ấy nhắn tin cho mình đã vượt qua, khỏe lại thật. Bạn ấy ở nhà uống thuốc theo bên y tế cấp và chí tâm hướng Phật. Nên ai có gặp trục trặc, hãy cố gắng vững tin vào Phật, vì không phải ai tụng kinh niệm Phật đều có thể may mắn suốt, sẽ có trục trặc (do nghiệp cũ), nhưng cố gắng sẽ hết, mong rằng chia sẽ của mình sẽ giúp ích cho ai đó! @Kim Loan Tôi mới bắt đầu đọc kinh tại nhà hơn hai tháng nay từ lúc bố tôi mất. Trước chồng tôi rất ghét khi thấy tôi đốt nhang, đọc kinh, nói tôi đọc nhảm gì đâu không. Tôi không đọc lớn tiếng mà đọc thầm, sáng dậy sớm, tôi không đốt nhang mà chỉ khấn nguyện rồi đọc. Mỗi ngày tôi đọc chú đại bi, kinh Địa Tạng, niệm Phật, tới thất của bố thì đọc Lương Hoàng Sám, khoảng một tuần hơn đến nay, chồng tôi thay đổi, xoay tâm, tự nguyện nấu cơm, cho con ăn, tới giờ thường ngày tôi đọc kinh còn kêu tôi đi đọc kinh đi chồng nấu cơm cho. Bữa em chồng tôi bị covid, tôi nhờ bạn đồng tu trợ niệm, bản thân mỗi ngày đều niệm Phật cầu cho tôi ấy, đọc 108 lần chú Đại Bi cho tôi ấy thì mới biết tin, tôi ấy đi cách ly hơn tuần xét nghiệm âm tính, dù trước đó xét nghiệm PCR nồng độ virut cực cao. Và bản thân tôi cũng vừa xin được công việc theo nguyện ý dù không quen, không tốn tiền hay gì cả. Phật Pháp rất nhiệm màu, nên các anh chị đồng tu nên có đức tin vào Phật Pháp. Nam Mô A Di Đà Phật !
  • Mỗi bài viết là một ngọn đèn nhỏ, mong soi sáng phần nào trên hành trình tu học của bạn. Để những ngọn đèn ấy không ngừng cháy sáng, lan tỏa ánh sáng Phật Pháp đến khắp mọi nơi là tâm nguyện của chúng tôi, nhưng để hành trình này được bền bỉ, chúng tôi rất cần sự chung tay của bạn. Nếu nhận thấy những bài viết này mang lại lợi ích cho bạn, cũng như nhiều người khác, xin hãy đồng hành cùng chúng tôi bằng cách ủng hộ kinh phí để duy trì hoạt động hoằng pháp. Mọi đóng góp xin gửi về STK Vietcombank: 0081001314166 (Dinh Bao Trung)Dù nhỏ bé hay lớn lao, sự sẻ chia của bạn đều là động lực quý giá để chúng tôi tiếp tục hành trình ý nghĩa này. Chân thành tri ân!

HỒI HƯỚNG LÀ GÌ & CÁCH HỒI HƯỚNG NHƯ THẾ NÀO ?

Hỏi : – Anh ơi, làm sao để hồi hướng công đức ạ ? Quang Tử : – Bạn thân mến, hồi hướng là một vấn đề hết sức quan trọng khi chúng ta làm một việc thiện, một công đức nào đó, thậm chí hồi hướng còn quan trọng hơn cả bản thân việc thiện, việc công đức đó.

Hồi hướng là gì ?

Theo luật nhân quả, khi ta làm một việc thiện đều sẽ có phước báo tương ứng trong tương lai, như bố thí thì được giàu có, chữa bệnh cho người khác thì được phước khỏe mạnh, phóng sinh thì được trường thọ… Tuy nhiên đó chỉ là phần cơ bản của nhân quả, còn nâng cao hơn, thì chúng ta hoàn toàn có thể điều khiển phước báo đi theo hướng chúng ta muốn thông qua việc hồi hướng. Có nghĩa là thay vì bình thường, bố thí thì sẽ được giàu có, nhưng nếu không muốn phước báo giàu có, ta có thể dùng hồi hướng để chuyển sang những phước báo khác như khỏi bệnh, thoát nạn hay Vãng sinh Tịnh Độ, hay thành tựu trí tuệ.v.v… Không chỉ điều khiển phước báo cho chính mình hưởng, mà còn có thể hồi hướng cho người khác cùng hưởng, giống như một món quà vô hình, xong hết sức hiệu quả. Và nhân quả sẽ chuyển hướng khiến phước báo sẽ trổ ra đúng như những gì ta đã hồi hướng, có thể nhanh, có thể chậm, nhưng chắc chắn sẽ thành tựu.

MUỐN HỒI HƯỚNG THÌ LÀM NHƯ THẾ NÀO ?

Hồi hướng thực ra rất đơn giản. Bạn làm bất cứ công đức hay việc thiện gì đó, hoặc trước khi làm, hoặc trong, hoặc sau khi làm, tâm bạn nghĩ đến muốn phước báo của việc thiện đó hướng đến những kết quả nào sau này, thì đó chính là hồi hướng. Để rõ ràng hơn, thì bạn đọc thầm, hoặc đọc thành tiếng câu khẫn hồi hướng, cấu trúc luôn như sau : ” Con xin hồi hướng công đức …(1) cầu cho …(2) được…(3) “ Trong đó, “Con xin hồi hướng công đức ….(1)” thì (1) là việc phước thiện mà bạn đang làm, đã làm, hay chuẩn bị làm như phóng sinh, ấn tống, bố thì, niệm Phật, tụng kinh.v.v… Chẳng hạn như “Con xin hồi hướng công đức đọc kinh Địa Tạng trong hôm nay…”, hay là “Con xin hồi hướng công đức phóng sinh lươn này…” , v.v… Còn ở chỗ “ cầu cho…(2)” , thì là đối tượng được hưởng phước báo, hoặc là chính mình, hoặc ai đó. Và cuối cùng, “được …(3)” là kết quả mà mình mong muốn, ví dụ như “ được khỏi bệnh”, được “tiêu nghiệp”, “được thông minh, trí tuệ”, được “vãng sinh Tịnh Độ”, thậm chí, có thể cầu “được thành Bồ Tát, thành Phật cứu độ chúng sinh”. Đối tượng hồi hướng có thể là bất cứ ai, nếu cầu cho chính mình, thì khấn là “cầu cho con”, hoặc ai đó, chúng sinh nào đó, một đối tượng, nhiều đối tượng, thậm chí là tất cả chúng sinh cũng được, tùy ý mình chọn. Chẳng hạn như “cầu cho mẹ con tên…” hay “cầu cho những người bệnh này…”, hoặc “cầu cho tất cả chúng sinh khắp pháp giới”, v.v… Chúng ta có thể hồi hướng phước báo cho bản thân mình, cho người thân, hay cho người khác, chúng sinh khác, bao nhiêu người tùy ý, tuy nhiên, càng hồi hướng cho nhiều người thì phước báo càng chia nhỏ ra, nhưng vẫn là có được hưởng, và có thì luôn tốt hơn là không được chút nào.

Mở rộng về hồi hướng công đức

Còn về việc hồi hướng để cầu điều gì, chính là điều quan trọng nhất, cần phải nghiên cứu kĩ lưỡng. Theo như lí tưởng cao cả nhất của Đạo Phật, thì những công đức lành nên hồi hướng cho tất cả chúng sinh được thành Phật, hay thấp hơn thì cũng là cầu cho tất cả chúng sinh được Vãng Sinh Tịnh Độ, được thoát khỏi luân hồi. Như kinh Hoa Nghiêm, Bồ Tát Phổ Hiền dạy hạnh thứ mười – phần hồi hướng như sau : “…có bao nhiêu công đức, thảy đều đem hồi hướng cho tất cả chúng sanh khắp trong hư không pháp giới. Nguyện cho tất cả chúng sanh thường được an lạc, …( lược bớt) khiến chúng sanh đều được giải thoát, rốt ráo thành tựu quả Vô Thượng Bồ Ðề” Chắc chắn đây là câu hồi hướng hoàn hảo nhất, tuyệt vời nhất, phước báo trong tương lai sẽ thù thắng, vĩ đại nhất. Nếu như hiện tại ta không có vầ đề gì cấp bách, thì câu hồi hướng này là chuẩn mực nhất mà chúng ta cần áp dụng mỗi khi tạo được bất kì việc thiện nào. Dù lớn như in kinh đúc tượng, tụng kinh, niệm Phật, trì chú… hay nhỏ như bố thí vài hạt gạo cho con kiến, ta đều hồi hướng với câu hồi hướng trên, thì phước báo sẽ nối nhau kiếp này qua kiếp khác, khiến cho ta trở nên ngày càng trí tuệ hơn, đức hạnh hơn, gieo duyên nhiều với chúng sinh hơn để dần hóa độ cho họ tu hành, dần dần tiến tu cho đến khi chính bản thân thành tựu Phật Quả Vô Thượng, lại giáo hóa cho vô lượng chúng sinh cũng sẽ thành tựu Phật Quả Vô Thượng. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần biết rằng, điều mong cầu càng lớn, thì càng mất rất nhiều thời gian để thành tựu. Cầu cho tất cả chúng sinh được thành Phật, điều đó quá sức vĩ đại, lớn lao nên cần phải trải qua vô biên – vô lượng- vô số – vô cùng tận kiếp số như cát trong sông Hằng mới thành tựu hoàn toàn như câu hồi hướng được. Còn trong thực tế cuộc sống, nhiều khi có những việc bức bách chúng ta, đòi hỏi chúng ta phải giải quyết trước. Ví dụ như ta bị bệnh, hoặc là người thân bị bệnh, hoặc là ta đang thất nghiệp, cần tìm một công việc phù hợp, hoặc ta muốn cho mình bớt nóng nảy hơn, bớt sân si hơn v.v… và chúng ta cũng cần phải hồi hướng công đức cho một vài người nhất định, để giải quyết những vấn đề trước mắt đó, vì đơn giản là… ta để mặc những vấn đề đó không giải quyết thì cũng không được, ta vẫn phải sống, và buộc phải giải quyết những bài toán của cuộc sống không ngừng bày ra cho ta. Mặt khác, nếu như làm được phước gì, ta cũng chỉ cầu đạt được những mục tiêu của thế gian, như khỏe mạnh, giàu có, sắc đẹp, thi đậu, lên lương, lên chức .v.v… thế thì, cho dù mọi việc có được đúng như ta muốn, nhưng ta vẫn phải nằm kẹt trong cái vòng luân hồi đầy sinh – già – bệnh – chết , đầy khổ đau bất tận này. Vậy hồi hướng như thế nào để vẹn toàn cả hai, vừa giải quyết được vấn đề trước mắt, vừa giúp chúng ta tiến tu giải thoát ? Thực ra hoàn toàn không có gì khó, khi ta hồi hướng phước báo cho ai đó, ta vẫn cứ khấn hồi hướng cầu cho họ giải quyết được những vấn đề trước mắt, như cầu được khỏi bệnh, cầu tìm được việc làm, cầu thông minh, trí tuệ v.v… Sau đó kết thúc bằng câu “ cầu cho họ sớm viên thành Phật Quả Vô Thượng, quảng độ chúng sinh”. Giả sử như ta bị bệnh, ta liền đi phóng sinh hay làm làm một việc phước gì đó tùy hoàn cảnh, rồi khấn hồi hướng như sau : “Con xin hồi hướng công đức này, cầu cho con được tiêu trừ nghiệp chướng, bệnh tật mau lành và sớm viên thành Phật Quả Vô Thượng, quảng độ chúng sinh”. Hoặc ví dụ như ta có đứa con, muốn cho nó học giỏi, ngoan ngoãn, ta làm một việc phước gì đó tùy hoàn cảnh, như phóng sinh, tụng kinh, niệm Phật …sau đó hồi hướng như sau: “Con xin hồi hướng công đức này…cầu cho con của con tên… được thông minh, học giỏi, ngoan ngoãn và sớm viên thành Phật Quả Vô Thượng, quảng độ chúng sinh”. Hay ví dụ như ta có người chồng vũ phu, ham mê cờ bạc, nhậu nhẹt bê tha… ta làm một việc công đức nào đó, rồi hồi hướng như sau : “Con xin hồi hướng công đức này…cầu cho chồng con sớm thay tâm đổi tính, từ bỏ thói vũ phu, ham mê cờ bạc, nhậu nhẹt, đức hạnh tăng trưởng, sớm viên thành Phật Quả Vô Thượng, quảng độ chúng sinh”. Như vậy, trước mắt chúng ta giải quyết được những vấn đề của cuộc sống, xong vẫn đảm bảo Bồ Đề Tâm của mình và người khác tăng trưởng, chắc chắn sẽ dần dần tiến tu cho đến khi thành tựu đạo quả Bồ Đề. Như câu hồi hướng trên, chúng ta chỉ hồi hướng công đức cho một người, nhưng tất cả chúng sinh đều được lợi ích. Vì sao ? Vì khi người đó thành Phật, thậm chí chưa thành Phật, mới là Bồ Tát thì đều đã luôn cứu độ- giáo hóa, làm lợi ích cho vô lượng chúng sinh. Ta hồi hướng cầu cho người khác thành tựu như thế, thì dù chẳng cầu gì cho bản thân mình, xong chính ta cũng sẽ được thành tựu như lời hồi hướng đó. Vì rằng, bất luận hồi hướng như thế nào, thì người trực tiếp làm phước, tạo công đức vẫn luôn hưởng phần lớn phước báo, và khi ta muốn người khác được điều gì, thì chính ta cũng sẽ được điều đó. Hoặc đơn giản là ta tạo thật nhiều công đức mỗi ngày. Nay ta hồi hướng khắp pháp giới chúng sinh, mai ta hồi hướng cho một người này, kia ta lại hồi hướng cho một nhóm khác… sẽ không cần bận tâm thêm chuyện người này được người kia không. Trên đây là sơ lược đôi nét về cách thức hồi hướng, cũng chỉ là sơ lược thôi vì nhân quả hồi hướng rất phức tạp, cần phải có trí tuệ siêu việt của Đại Bồ Tát, của chư Phật mới thấu suốt được. Hi vọng đôi chút chia sẻ nông cạn, còn nhiều thiếu sót này sẽ giúp các bạn phần nào đó trên bước đường tu tập.
  Thấu hiểu luật Vũ trụ” – Chìa Khóa Cho Những Phật Tử Đang Mơ Hồ Trên Con Đường Tu Tập Bạn là một Phật tử, nhưng mỗi lần đứng trước tượng Phật, bạn lại thấy lòng mình đầy bối rối: “Mình đã hiểu đúng lời Phật dạy chưa? Liệu những việc mình làm có thực sự đúng theo giáo lý, hay mình vẫn đang vô tình tạo nghiệp?” Nếu bạn từng tự hỏi như vậy, thì cuốn sách “Thấu hiểu luật Vũ trụ” chính là ánh sáng dẫn lối mà bạn đang cần.

Điều gì làm nên sự đặc biệt của cuốn sách này với Phật tử?

  1. Giải mã luật nhân quả trong từng khía cạnh của cuộc sống Nhiều người trong chúng ta thường nghĩ nhân quả chỉ là “làm lành gặp lành, làm ác gặp ác”. Nhưng nhân quả còn phức tạp hơn thế rất nhiều! Cuốn sách này sẽ giúp bạn nhìn nhận rõ nhân quả không chỉ vận hành trong một kiếp người, mà còn trải dài qua lục đạo luân hồi.Trích đoạn: “Hãy nhớ rằng, luật nhân quả không bỏ sót một ai. Chỉ có sự hiểu biết sâu sắc mới giúp bạn không còn sợ hãi mà thay vào đó là lòng tin tưởng tuyệt đối vào quy luật công bằng của vũ trụ.”
  2. Xóa tan những hiểu lầm tai hại về giáo lý Phật dạy Đốt vàng mã, dâng sao giải hạn, cúng tế cầu tài… liệu có phải là cách để tích phước, hay chỉ là những mê tín không nằm trong lời Phật dạy? Cuốn sách sẽ giúp bạn phân biệt rạch ròi giữa giáo lý chân chính và những hủ tục, để bạn tự tin bước đi trên con đường tu học đúng đắn.
  3. Giúp bạn thoát khỏi nỗi sợ tội lỗi và hoang mang Rất nhiều Phật tử sống trong lo sợ: “Mình làm vậy có tạo nghiệp không? Mình có bị đọa địa ngục không?” Cuốn sách này sẽ giúp bạn hiểu rằng, mọi thứ đều có cách hóa giải, miễn là bạn biết sửa sai và gieo những hạt giống tốt từ hôm nay.

Vì sao bạn không nên bỏ qua cuốn sách này?

“Thấu hiểu luật Vũ trụ” không chỉ là một cuốn sách, mà là người bạn đồng hành giúp bạn:
  • Nhìn thấu bản chất của cuộc đời qua góc nhìn của nhân quả, và luân hồi.
  • Thấu hiểu cách tu tập đúng đắn để giảm nghiệp, tăng phước.
  • Vững tin trên hành trình tâm linh, không còn bị lay động bởi những giáo lý sai lầm.

Hãy để cuốn sách trở thành ngọn đèn soi sáng con đường tu tập của bạn. Bạn có thể đặt mua qua Zalo Đông Tây Kim Cổ: 0348 051 248. Đừng để sự mơ hồ khiến bạn lạc lối – hãy bắt đầu hành trình hiểu rõ giáo lý Phật dạy ngay hôm nay! 🙏 “Thấu hiểu luật Vũ trụ” – Trí tuệ Phật pháp cho người đang tìm kiếm sự giác ngộ. >>>> Chi tiết về “Thấu hiểu luật Vũ trụ” <<<<  

4 CÁCH KIỂM SOÁT NÓNG GIẬN

Họ Đoàn :
– Anh ạ … em đọc nhiều bài viết của anh trong nhóm. Rất bổ ích, xin anh giúp em một chuyện ạ. Em hay có thói quen khi tức giận, thường vùng vằng bỏ đi và đập phá đồ đạc trước mặt người khác, nhưng em không hề có suy nghĩ sẽ làm đau người khác.
Xin hỏi anh có cách nào để kiểm soát được cơn giận không ạ. Em thực sự thấy sợ chính bản thân mình. Em cảm ơn anh
 
Quang Tử :
– Bạn thân mến, sự nóng giận, hay Phật Pháp gọi là sân hận là một thói quen có nguồn gốc hết sức lâu đời, nó như một cây cổ thụ triệu năm, ăn sâu gốc rễ trong tâm mỗi người.
Những cơn giận phát tác ra ngoài bạn thấy cũng chỉ là những trồi nhánh thôi, chặt nhánh này mọc nhánh khác. Muốn nhổ hết gốc sân hận phải là trình độ của bậc Thánh đạt quả vị A Na Hàm trở lên, dứt trừ kiết sử Sân mới vĩnh viễn không sân hận, dù chỉ một mảy may ý niệm sân hận bé như hạt bụi cũng không.
Còn phàm phu chúng ta đang tu thì chỉ mong nó giảm dần, suy yếu dần, tương lai nhiều, rất nhiều kiếp sau mới diệt trừ hoàn toàn được.
Có rất nhiều cách khác nhau để sân hận lắng xuống, tùy thời tùy hoàn cảnh mà bạn có thể áp dụng, tất nhiên áp dụng hết thì càng tốt :
Cách 1: HỌC BUÔNG XẢ MỌI THỨ
Bản chất của sân hận, là trạng thái khó chịu, bực tức khi hoàn cảnh không đúng như ý mình. Ví dụ như ta muốn yên tĩnh để ngủ, mà có con muỗi cứ vo ve bên tai không ngủ được, thế là cáu, là sân hận.
Hay ý ta muốn sau khi mình nói một câu nói ra, là mọi người sẽ hưởng ứng, tán đồng. Mà thực tế vừa nói xong lại có người nhảy vào chê bai, phản bác, thế là bực.
Cái ý muốn càng mạnh, chấp vào ý của mình càng nhiều, khăng khăng “Tôi đúng – tôi hay – tôi muốn thế nào thì là phải như thế” – tức là cái “tôi” rất cao. Ấy thế thì khi gặp hoàn cảnh không vừa ý, lại càng khởi sân hận, bực tức dữ dội hơn.
Vậy đảo ngược tiến trình, nếu ta giảm cái bám chấp vào ý muốn của mình, không coi trọng ý của mình quá nhiều, cũng tức là hạ cái “tôi”, cái bản ngã thấp xuống, thì sân cũng sẽ giảm xuống.
Muốn được vậy cần có một quá trình tu tập buông xả. Cụ thể, là cần thường xuyên quán chiếu thân thể ta, tâm ta, mọi sở hữu của ta, cùng tất cả vạn vật đều vô thường, sớm nở tối tàn, nay còn mai mất … để tâm buông bỏ, không còn bám chấp, không còn coi trọng cái này là Ta, cái kia là của Ta, tất cả chắc chắn một mai đều sẽ biến mất sạch. Vì ta đã sinh ra thì phải chết đi.
Mà đến khi chết, thân xác này còn tan hoại thành tro bụi, không sở hữu được, tất cả mọi thứ khác theo đó mà cũng tan.
Rồi đến khi đầu thai chuyển kiếp, mọi thứ đang có đây sẽ chẳng còn lại gì, ngay đến kiếp trước là ai, tên gì còn chẳng nhớ, được mất như nhau, hơn thua không nghĩa lí gì. Vạn vật vô thường, bám chấp vô ích.
Hàng ngày dành thời gian tầm nửa tiếng trở lên quán chiếu Vô Thường để tâm rèn luyện khả năng buông xả như vậy, sẽ khiến cái “tôi” – cái bản ngã từ từ xẹp xuống.
Đến khi gặp việc đáng lý nổi giận, thì tâm do được huân tập, sẽ nhanh chóng hạ nhiệt xuống, dễ dàng buông xả hơn. Như những thiền sư tu hành ở trình độ cao, bản ngã được kiểm soát chặt, rất khó có chuyện gì mà nổi sân được.
Nhưng lý thuyết nói vài câu đơn giản vậy thôi, chứ thực hành sẽ khác một trời một vực. Cần phải là người có bề dày tu hành nhiều năm, nhiều kiếp về quán chiếu buông xả mới làm được. Còn đa số chỉ nghe nói qua như trên, hoặc mới tu sơ sơ sẽ thấy cách này rất khó khăn. Vậy nên Quang Tử sẽ giới thiệu thêm 3 cách khác:
 
Cách 2 : NIỆM “NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT”
 
Trong kinh Phổ Môn viết : ” Nếu có chúng sanh nặng nghiệp dâm dục, thường cung kính niệm Bồ tát Quán Thế Âm, lần lần sẽ được ly dục; hoặc nặng nghiệp sân hận, thường cung kính niệm Bồ tát Quán Thế Âm lần lần sẽ được hết sân”
Phật dạy trong kinh thì không thể sai. Cách này tưởng chừng đơn giản, có cảm giác như không liên quan, nhưng lại là cách rất hiệu quả.
Mỗi ngày niệm từ 3000 – 10000 câu Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, sám hối những lần khởi sân hận trước kia, cầu Ngài gia hộ cho bản thân mình cùng tất cả chúng sinh không còn khởi sân hận, oán giận … nữa. Kiên trì như thế, người nhanh người chậm, nhưng chắc chắn sẽ có kết quả.
Cách 3: KHEN NGỢI ĐỨC TÍNH KHÔNG SÂN HẬN
Nếu một người thường ca ngợi, khen ngợi những vị Thánh nhân, vĩ nhân, những người có đức nhẫn nhục giỏi, không sân hận, cũng như thường chia sẻ những câu chuyện nhẫn nhục của họ để mọi người kính ngưỡng, học tập theo. Người đó tự nhiên sẽ bớt tính nóng giận.
 
Đây là dựa theo một nguyên lý của luật nhân quả : khen ngợi ai điều gì, chính mình sẽ được như điều đó. Thế nên khen ngợi đức tính nhẫn nhục, ôn hòa, không sân hận của mọi người, nhất là các thánh nhân, vĩ nhân, sớm muộn chính mình sẽ được như vậy.
 
Cách 4 : HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC
Bạn cần tạo nhiều công đức khác nhau ( lạy Phật, phóng sinh, ấn tống, hiến máu, bố thí.v.v…), rồi hồi hướng công đức đó cầu cho mình cùng tất cả chúng sinh không còn bị sân hận chi phối.
Đây xem như là chìa khóa vạn năng, hễ mong ước điều gi cứ hồi hướng công đức cầu điều đó, luật nhân quả sẽ sắp xếp cho đúng như ý nguyện. Tuy nhiên, nhanh hay chậm cũng khó biết, thường thì luật nhân quả sẽ rất chậm rãi, giống như tốc độ mọc lên của một cái cây vậy. Tùy người mà phải qua nhiều năm đến nhiều kiếp mới thấy kết quả.
 
Trên đây Quang Tử giới thiệu sơ qua 4 cách, thực ra Phật Pháp còn nhiều cách khác, xong kể nữa e bạn sẽ phân tâm. Bạn cứ kiên trì thực hành, càng nhiều càng tốt. Nếu thấy mình bình tĩnh hơn, ít nổi giận rồi. Thế thì càng phải tiếp tục hành trì, vì cái bình tĩnh đó chỉ là bẻ được một chút ít chồi non bên trên của cái “cây đại thụ sân hận” mà thôi. Còn cả một bộ gốc rễ ăn sâu bên dưới, lúc nào cũng có thể bùng phát, nên bạn cần kiên trì. Chúc bạn áp dụng thành công.
 

TẤM VÉ XE CỦA… QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT ?!

Mẹ tôi tin “chắc như đinh đóng cột” vào sự linh ứng của Đức Quan Thế Âm, và luôn nhắc nhở con cháu và mọi người quen lạ, nên thành tâm cầu nguyện Đức Quan Thế Âm! Mẹ nhất quyết: “Bất cứ ai, hễ gặp bất trắc, tai nạn khổ đau mà thành tâm niệm danh hiệu Đức Quan Thế Âm thì Ngài sẽ cứu độ cho tai qua nạn khỏi, nếu không được ngay thì sớm muộn mọi sự cũng hanh thông tốt đẹp” Câu niệm “Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát” đã nhập tâm và theo mẹ tôi suốt cho đến cuối đời. Thật ra, hồi đó tôi không mấy quan tâm, và cũng như mọi người trong nhà, tôi cho là mẹ “mê tín”. Lên trung học, được tiếp cận mớ kiến thức nhà trường với sách báo, phim truyện…, tôi lại càng nghi ngờ điều mẹ tin, cho là thiếu cơ sở khoa học. Trong những năm đầu thập niên 50-60, trào lưu triết học phương Tây thịnh hành, triết lý hiện sinh như là mốt được giới trẻ học sinh, sinh viên hâm mộ tôn sùng. Tôi, một đứa nhà quê lên phố học, cũng như phần đông thanh niên thời đó, muốn giũ bỏ cái lốt quê mùa bằng cách tập tò học đòi “mốt trí thức” với cặp kính trắng và những quyển sách triết học của Albert Camus, J. Paul Satre luôn lè kè bên mình. Triết học Hiện sinh, vấn đề thời thượng mà ở bất cứ đâu – vỉa hè, sân trường, nhà ga, bến xe, quán cà-phê… cũng đem ra bàn cãi, tranh luận, và với thái độ hoài nghi, họ thẳng thừng bác bỏ những gì mắt không thấy, tai không nghe. Bản thân tôi cũng không ngần ngại gạt qua một bên điều mẹ tin, coi thường lời mẹ dặn, tự cho là: “Mọi sự được mất, thành bại ở đời đều do số phận cả. Linh ứng chỉ là sự ngẫu nhiên, trùng hợp, tình cờ”. Bước vào đời trước bao nghịch cảnh phũ phàng và thất bại đắng cay, lối suy nghĩ ấy khiến tôi hoang mang không còn biết tin vào đâu? Nhiều người cho hoàn cảnh sướng khổ đều do số phận cả. Nhưng số phận do đâu? Tôi băn khoăn tự hỏi: “Tại sao người xinh đẹp, giàu có, hạnh phúc, kẻ lại xấu xí, bất hạnh, khổ đau?” Sinh ra và lớn lên trong gia đình đông con ở một vùng quê nghèo, lại phải trải qua những năm tháng chiến tranh, mặc kệ sự vô thần của mấy đứa chúng tôi, mẹ vẫn kiên định trì niệm Ngài Quán Thế Âm với một lòng tin bất diệt. Bao phen đối diện trước tình huống sống chết chỉ trong gang tấc, bom đạn ác liệt quanh mình, mạng sống như ngàn cân treo chỉ mành, ấy vậy mà gia đình tôi đều vượt qua được, và anh em tôi may mắn sống sót, an lành, trong khi xung quanh, bao gia đình khác tan tác, sinh ly tử biệt biết bao nhiêu mà kể. Điều đó đã đặt ra cho tôi câu hỏi về trải nghiệm tâm linh của mẹ, đức tin vào triết học phương Tây của tôi dần bị lung lay, và sụp đổ hẳn sau một trải nghiệp kì lạ của tôi. Chuyện là vào những năm 80, đời sống khó khăn, không những tiền bạc thiếu thốn mà thời gian, phương tiện cũng eo hẹp, việc đi lại không dễ dàng chút nào, nên có thương cha mẹ, nhớ anh em bạn bè cũng chịu. Suốt một năm liền tôi không về thăm nhà. Đến một hôm nghe tin mẹ mất. Tôi lau vội nước mắt, lập tức thu xếp về ngay, nhưng nhanh chóng tôi lâm vào bối rối, không biết phải làm sao? Tình hình xe tàu khó khăn, tiền bạc thiếu hụt xoay xở rất chật vật. Đang loay hoay tìm cách tháo gỡ, chợt lời mẹ dạy năm xưa thôi thúc : “Bất cứ ai, hễ gặp bất trắc, tai nạn khổ đau mà thành tâm niệm danh hiệu Đức Quan Thế Âm thì Ngài sẽ cứu độ cho tai qua nạn khỏi” Đến lúc này rồi thì tôi dẹp hết mọi thành kiến từ trước. Tôi liền thắp một nén hương, đứng giữa trời đất thành tâm khấn cầu Đức Quan Thế Âm gia hộ cho tôi được về kịp để lo đám tang mẹ! Và tôi giữ mãi câu niệm suốt đêm với một lòng thành kính… Bốn giờ sáng, tôi đã có mặt ở bến xe xếp hàng mua vé. Nhưng đến bảy giờ có ban quản lí bến xe thông báo “Vé đã bán hết từ chiều hôm qua!”. Mọi người nhao nhao lên, ai nấy tỏ ra bức xúc, tức giận. Vé bán hết từ chiều qua, sao bây giờ mới thông báo ? Để bao nhiêu người chầu trực ? Nhưng cuối cùng, mọi người cũng đành tản đi dần, đứng đó đôi co cũng đâu giải quyết được gì. Chỉ riêng tôi là không thể… Tôi đánh bạo vào ngay phòng vé năn nỉ, nhưng nói muốn gãy lưỡi cũng vô ích. Quay ra, tôi thở dài ngồi xuống bậc cấp chờ một phép lạ xảy ra… kiểu như, một chuyến xe tăng cường chẳng hạn. Suốt đêm qua tôi niệm danh hiệu Quán Âm Bồ Tát, biết đâu đấy, phép lạ sẽ đến với tôi ? Thời gian trôi qua, đang dần tuyệt vọng, bỗng một người đàn ông đến bên tôi cười bảo: – Anh có vẻ bồn chồn, hẳn có việc cần, tôi thì chưa vội ! Một câu ngắn gọn thế thôi, người đàn ông đặt tấm vé xe vào tay tôi. Tôi trố mắt ngạc nhiên nhìn ông ta. Chưa kịp định thần để nói câu gì, người đàn ông đã quay lưng bỏ đi luôn. Đây là sự thật ? Tôi nghi ngờ cả những gì đang diễn ra trước mắt, trên đời lại có thể có may mắn kì lạ như vậy sao ? Nhưng tấm vé đã sờ sờ trên tay. Tôi mừng quá, vội nhảy lên xe. Ngồi xuống ghế, tôi mới sực nhớ mình chưa đưa lại tiền vé và cũng không một lời cảm ơn đến người đàn ông ấy. Tôi đứng lên định bước xuống tìm ông ta, nhưng xe đã chuyển bánh, và nhìn quanh chẳng thấy bóng dáng người đó đâu! Tôi moi óc, cố lục lọi trí nhớ xem tôi có biết ông ta không ? Ông ấy là ai mà lại tốt với tôi như vậy ? Về đến nhà, viếng mẹ và những việc khác xong. Chị tôi cho biết, nhờ sự quan tâm giúp đỡ của quý thầy và quý bác trong hội, nên mọi việc đã đâu vào đấy, tang lễ được cử hành tốt. Câu hỏi về người đàn ông cứ theo tôi mãi, cho đến khi mọi việc xong xuôi, tôi đến chùa cảm ơn sư thầy và được thầy khai mở. Cuộc đời chúng sinh trong thế gian này nhiều khổ đau, gây nghiệp nhiều nên gặp hoàn cảnh tai ương, hoạn nạn trùng trùng điệp điệp. Vì lòng từ bi thương xót chúng sinh lầm than nên chư Phật và chư Bồ Tát đã thị hiện nhiều thân tướng khác nhau, cách thức khác nhau để cứu độ hết thảy. Đặc biệt Đức Quan Thế Âm thị hiện tướng ngàn mắt ngàn tay, biến hóa không giới hạn. Trong phẩm Phổ Môn có viết “…Người đáng dùng thân Trưởng-giả được độ thoát, liền hiện thân Trưởng-giả mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân Cư-sĩ được độ thoát, liền hiện thân Cư-sĩ mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân Tể-quan được độ thoát, liền hiện thân Tể-quan mà vì đó nói pháp…” Nói chung, tùy người đáng nên dùng hình tướng gì để cứu độ, Ngài sẽ biến hiện ra thân tướng đó, hòa vào giữa dòng đời xuôi ngược, ầm thầm cứu độ, có khi người ta biết đó là Quán Âm Bồ Tát, có khi chỉ biết đó là một người tốt bụng vô danh nào đó… Do đó bất cứ ở đâu và lúc nào Ngài cũng có thể có mặt, sẵn sàng đáp lại tiếng kêu cứu thống khổ những ai gặp ách nạn! Tuy nhiên cũng không phải trường hợp nào cũng có thể cứu được, điều đó còn tùy thuôc vào duyên của mỗi người, nghiệp của mỗi người. Cũng giống như cơn mưa bình đẳng rải nước xuống tưới cho mặt đất. Nhưng có chỗ sẽ hưởng được nhiều nước vì ở chỗ trũng, có chỗ ở cao nên nước trôi đi hết, có chỗ vì bị vật gì đó che nên không được nước mưa tưới ướt… Tôi chợt nghĩ đến, người đàn ông đã giúp tôi ở bến xe… rất có thể. Tôi chợt hiểu và cũng chỉ mình tôi cảm nhận, nếu tôi có nói cho một ai đó, chắc họ cũng không tin, vì không thể hiểu. Mầu nhiệm và gần gũi thay Đức Quan Thế Âm. Tôi chợt nhận ra niềm tin thâm sâu của mẹ và ý nghĩa lời mẹ dặn… Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát__()__ ( Nguồn: kienthuc.net.vn )

ĐỊA TẠNG BỒ TÁT HIỆN THÂN HÀN GẮN HÔN NHÂN ĐỔ VỠ

( Tuệ Từ ) Cách đây khoảng 2 tháng, thấy chồng có những hành động khác thường, tôi âm thầm theo dõi, phát hiện ra chồng ngoại tình. Tôi nghĩ: “Dù sao chồng mình cũng là người có danh giá, địa vị trong xã hội, mình cũng vậy, nếu chuyện này đổ vỡ ra, chẳng phải xấu hổ cả hai sao? Chưa kể đến con cái, xưa nay chúng rất tự hào về cha mẹ mình, nếu biết chuyện làm sao chúng chịu nổi?” Suy đi nghĩ lại, tôi chọn hướng giải quyết hòa bình, khuyên chồng hồi tâm chuyển ý, tôi cũng đến nói chuyện với cô gái ấy hãy buông tha cho gia đình mình. Không ngờ, chuyện không đơn giản như tôi nghĩ…Từ lâu cả hai đã có âm mưu ép tôi phải li hôn. Vốn là một gia đình nổi tiếng hạnh phúc, sự xuất hiện của người thứ ba làm cho cả nhà náo loạn. Cô ta dùng sắc đẹp quyến rũ chồng tôi để đạt được mục đích (tiền), cô ấy bất chấp mọi thủ đoạn, tôi đã không còn cách nào để khống chế, kiềm giữ tâm muốn đi rong của con ngựa hoang lạc bầy. Bữa nọ, đang ở trên điện Phật, chồng tôi lên giằng co kéo tôi ngã xuống đất, bức ép phải kí vào đơn li hôn. Nghĩ đến con cái, tôi không đồng ý… Hung hãn, anh đè mạnh vào cổ tôi, lấy cái chết uy hiếp. Trong nguy cấp, tôi buông bỏ mọi chuyện, nhất tâm xưng niệm thánh hiệu Bồ-tát Địa Tạng, giao toàn mạng của mình cho Ngài. Có lẽ do chỉ nhất tâm trì niệm thánh hiệu Bồ-tát Địa Tạng, nên lúc ấy tôi không thấy đau đớn hay khó chịu gì cả. Đột nhiên, đang ra sức bóp cổ tôi, không hiểu sao anh ấy ngã lăn ra đất, hổn hển thở gấp, và tôi thoát. Tôi còn nhớ trước kia nghe một vị sư phụ chỉ dạy rằng: “Cãi nhau sẽ nuôi lớn tâm sân giận trong ta” Cho nên tôi không muốn cãi, cũng không nghĩ mình sẽ kể lại cho người khác, càng không thể dùng nước mắt để cầu xin lòng thương hại của người khác, đặc biệt là anh. Xưa nay, tôi chưa từng cầu xin hoặc khóc lóc với chồng, tôi nghĩ vợ chồng chung sống nên tôn trọng nhau, ai cũng có lòng tự trọng, đều có quyền bình đẳng, vậy thì tại sao mình phải khóc lóc van xin? Thế nên mỗi lúc buồn, tôi chỉ lên bàn thờ Phật, thắp hương cầu xin sám hối nghiệp tội kiếp xưa của mình, do nghiệp ấy mới tạo ra đau khổ như hiện nay. Sám hối nghiệp tiêu, khổ mới hết được. Cuối tháng, tôi cùng đi với mấy vị bạn đạo đến viện Địa Tạng tham gia pháp hội Địa Tạng. Vừa vào chính điện, nghĩ đến lòng từ bi vô hạn của Bồ-tát, bất giác nước mắt tôi tuôn rơi. Kiền thành sám hối nghiệp chướng sâu nặng của mình, tôi bỗng thấy Bồ-tát Địa Tạng mỉm cười. Tưởng mình hoa mắt, tôi định thần nhìn kĩ một lần nữa, quả thật Ngài đang mỉm cười với mình! Thanh tịnh, an lạc vô cùng! Cảm giác này không biết phải diễn tả như thế nào mới đúng. Hai giờ chiều ngày hôm đó, đại chúng lên đại điện cử hành pháp hội trang nghiêm, thanh tịnh. Trì tụng kinh Địa Tạng Bồ-Tát Bổn Nguyện đến đoạn: “Nghiệp lực rất lớn, có thể sánh với núi Tu-di, có thể sâu rộng như biển cả, có sức mạnh ngăn cản đường lên bậc thánh. Do đó, hàng chúng sinh chớ coi thường việc ác nhỏ cho là không tội, sau khi chết đều phải chịu quả báo đó, một mảy lông cũng không sai chạy, sót mất. Chí thân như cha với con, mỗi người đi mỗi đường, giả sử có gặp nhau, cũng chẳng bằng lòng chịu khổ thay nhau…” Tụng tới đây, tôi thể hội sâu sắc nhân quả thật không sai chạy, không ai có thể thay thế cho ai. Quả báo của đời trước, nên can đảm chịu, không nên trốn tránh, bởi trốn được lúc này chưa chắc trốn được lúc khác. Điều cần nhất, không được tạo thêm nghiệp xấu ác mới, kết thêm duyên xấu. Nếu quả không còn nghiệp duyên với chúng sinh, “Ngộ” được, tâm tôi dần an tịnh, thanh thản, không chút vướng mắc. Ngày diễn ra pháp hội Địa Tạng, chồng tôi và cô gái ấy dẫn nhau đi vũ trường ăn chơi, đến khuya mới mò về, còn cố tình kể lại chuyện ăn chơi để chọc tức, tôi không để ý, vẫn an nhiên ôm con nằm ngủ, liên tiếp bốn ngày như thế… Bỗng dưng, sau ngày thứ tư khi đi chơi trở về, anh ấy khóc lóc van xin tôi xin tha thứ… Ngạc nhiên, không biết anh lại đang bày trò gì đây? Tôi bảo với chồng, nếu thật sự muốn nối lại tình nghĩa, hãy đến bàn thờ sám hối trước Bồ-tát Địa Tạng… Sám hối, lễ lạy xong anh bần thần kể lại: “Lúc đang ở vũ trường vui chơi, nhảy nhót, bỗng có một người rất cao to đến đứng trước mặt anh khuyên: – Mau về nhà đi, không nên tiếp tục qua lại với người phụ nữ này, trở về xin lỗi vợ con, không nên phá hủy tổ ấm hạnh phúc của mình. Đồng thời, cô gái kia cũng nằm mộng thấy có người cao to đến nhắc nhở: – Phá hoại gia đình người, làm cho vợ chồng con cái phải li tán, quả báo ấy không sao gánh vác nổi, không nên cứ mãi mê muội không tỉnh ngộ…” Hai người họ kể lại với nhau, nghĩ sao có sự trùng hợp đến thế? Sợ hãi vô cùng, họ tự động chia tay. Chồng tôi thấy mình có lỗi, ra sức bồi đắp lỗi lầm xưa, bắt đầu nghiên cứu kinh điển nhà Phật, dần dần lãnh hội nghĩa lí thâm sâu của kinh điển… Chỉ trong vòng 2 tháng, sở dĩ sóng gió của gia đình tôi qua được, trở lại bình yên, có thể nói hoàn toàn nhờ năng lực, oai thần từ bi không thể nghĩ bàn của Bồ-tát Địa Tạng gia hộ. Nhờ Bồ-tát Địa Tạng thị hiện, tôi mới xây dựng được gia đình Phật hóa, mọi người trong gia đình đều biết quay về nương tựa Ba ngôi báu, biết ăn chay, niệm Phật, làm công đức. Xin cảm tạ ân trời biển của Người ! NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT __()__