DUYÊN NỢ & CÁCH TRẢ NỢ

Nhận diện duyên nợ

Nếu bạn để ý, bạn có thể nhận ra một điều nghịch lý: Thường những người thân cận với ta, lại có thể trở thành những người gây khổ sở cho ta nhiều nhất. Thật kỳ lạ, trong khi với một số người, mối quan hệ cha mẹ – con cái, vợ – chồng, anh -chị – em, người yêu, bạn bè… đem đến cho nhau nhiều niềm vui. Thì với một số khác lại toàn đau khổ. Tại sao lại như vậy ?
Bởi vì luật Nhân quả ngoài việc sắp xếp những người có duyên lành sâu đậm với nhau trở thành thân quyến, thì Nhân quả cũng sắp xếp luôn những oan gia có nợ nần, oan trái sâu nặng nhất trở thành thân quyến của nhau để trả nợ. Đó là lí do phần nhiều bất hòa nằm trong gia đình chứ không phải chỉ từ ngoài xã hội.
Duyên nợ là nguồn gốc của những bất hòa trong gia đình
Duyên nợ là nguồn gốc sâu xa của những bất hòa trong gia đình
Để có thể hóa giải, trước tiên ta cần hiểu rõ nguyên lý về NỢ

Phân loại Nợ Ân và Nợ Oán

Có 2 loại, một là NỢ ÂN, khi ta được một người khác giúp đỡ, bất luận là cho tiền, tặng vật chất, hay giúp bằng công sức, cứu mạng hay hướng dẫn, chỉ dạy hữu ích, dù là giúp bằng vật chất, hay giúp bằng tinh thần, v.v… MIỄN LÀ ĐEM LẠI LỢI ÍCH CHO TA, thì ta đều sẽ mang NỢ người đó.
Nếu món nợ được trả sớm trong kiếp này, thì sẽ không phát sinh nhiều lãi, mọi thứ cũng đơn giản, dễ hiểu. Anh giúp tôi, lúc khác tôi lại giúp anh, coi như hòa.
Nhưng nếu vì lí do nào đó, món Nợ mãi không được trả sớm, để qua kiếp sau, hay nhiều kiếp sau, luật Nhân quả sẽ tự động sắp xếp cho con nợ gặp chủ nợ bằng muôn nghìn cách khác nhau để trả nợ ân nghĩa, như cha mẹ- con cái, vợ- chồng, anh em, bạn bè, chủ -tớ, xếp – cấp dưới, người bán hàng – người mua hàng, thầy – trò.v.v… xong không chỉ trả phần “gốc”, mà còn có cả phần “lời lãi”, càng để lâu thì lãi càng nhiều. Thường những món “nợ ân” sẽ trả trong vui vẻ.
Mặc dù chẳng nhớ kiếp trước nợ nần như thế nào, nhưng tự nhiên sẽ xuất hiện tình cảm và sự thôi thúc muốn chăm sóc, giúp đỡ cho chủ nợ. Đó là khả năng vi diệu của luật Nhân quả.
Loại thứ 2, đó là NỢ OÁN, đó là khi ta hại người khác, thì ta sẽ mắc nợ người bị thiệt hại, hay chúng sinh bị thiệt hại kia. Quy cách trả nợ cũng giống như NỢ ÂN, xong NỢ OÁN thì luôn đi kèm theo sự tức giận, xung đột, dày vò, hành hạ đau khổ … chứ không thoải mái, vui vẻ như trả nợ ân nghĩa, vì ngoài món nợ ra còn luôn đi kèm theo tâm lí báo thù của chủ nợ lúc ban đầu.

Các cách trả nợ

Có 2 cách:
* Cách thứ nhất, là cứ như thường tình, vừa cung phụng, vừa hành hạ lẫn nhau, dằn vặt lần nhau, chịu đựng lẫn nhau cho tới khi chủ nợ lấy lại hết món nợ( có khi nợ hết rồi mà vẫn tiếp tục hành nhau, thành ra một món nợ mới, con nợ lại biến thành chủ nợ trong kiếp sau ).
Cách này rất đau khổ, và cũng rất lâu mới thanh toán xong món nợ, lại hay sinh ra những oán hận dây dưa nhiều kiếp với nhau, gọi là oan oan tương báo, kiếp này A hại B, kiếp sau B hại ngược lại A, kiếp sau nữa A lại hại B, cứ thế tuần hoàn, chẳng biết khi nào mới chấm dứt.
Duyên nợ và cách trả nợ nhanh chóng
Do vì khi bị hại, ta chẳng biết đó là oan nghiệp kiếp trước, cứ mãi khởi tâm lí oán hận, muốn báo thù, thành ra cứ gặp nhau hoài để thỏa tâm báo thù.
* Cách thứ hai: Dùng phước báo để trả nợ.
Người thiếu nợ tạo thật nhiều việc phước lành, nhất là những phước xuất thế gian như lạy Phật, in kinh sách ấn tống, tạc tượng Phật, lạy Phật, niệm Phật, tụng kinh, trì chú, cúng dường Phật, Pháp, Tăng .v.v… hay những phước thế gian như bố thí, phóng sinh, cứu người, trồng cây, xây cầu đắp đường.v.v… được bao nhiêu công đức hồi hướng cho chủ nợ, đồng thời khởi tâm sám hối những oan trái kiếp trước đã gây ra với chủ nợ, không khởi thêm tâm oán hận nhau nữa.
Cách này sẽ thanh toán món nợ một cách nhanh chóng, êm đẹp, vừa khiến chính mình tăng trưởng thiện pháp, lại cũng tăng trưởng thiện pháp cho chủ nợ, khiến cho nhiều kiếp sau có gặp lại, cũng trở thành duyên lành, giúp đỡ nhau tu hành cho đến khi viên thành Phật Đạo.
Lấy ví dụ như sau cho dễ hiểu: một người vào nhà hàng kêu một bàn tiệc thịnh soạn, sau khi ăn xong thì không có tiền trả. Chủ nhà hàng liền dùng vũ lực bắt anh ta phải trả hết.
Nếu như anh ta ” tiền khô cháy túi”, thì buộc lòng phải ở lại rửa chén bát, quét dọn trừ nợ dần, thế thì phải 10 năm mới hết nợ. Trong thời gian này nhiều khi món nợ lại phát sinh thêm vì những khi anh ta làm bể đồ, gây thiệt hại… chủ tớ mắng chửi nhau, hiềm hận lẫn nhau kéo dài, đây là hạ sách.
Nếu như anh ta khá hơn một chút, có công việc ổn định sẵn, hàng tháng đi làm lấy lương trả, thế thì chỉ thời gian ngắn là hết nợ. Đây là thượng sách.
Cách rửa bát trừ nợ ví như cách chúng ta hành hạ nhau, dằn vặt nhau cho tới khi hết nợ. Cách đi làm lấy lương trả nợ, ví như cách chúng ta tạo phước hồi hướng cho chủ nợ.
Đặc biệt với những phước báo xuất thế gian trong Đạo Phật, như tạo tượng Phật, chép kinh, tụng kinh, trì chú, niệm Phật, ấn tống, phụng sự Tam Bảo, hoằng pháp độ sinh.v.v… nếu đem hồi hướng cho chủ nợ sẽ thấy kết quả cực kỳ nhanh chóng.
Vì sao lại như vậy ? Là vì phước báo xuất thế gian không có cùng tận, gieo một nhân thì vô biên vô lượng kiếp sau vẫn còn tiếp tục sinh sôi nối nhau không dứt, cho tận đến khi thành tựu Phật Quả Toàn Giác, các phước thế gian không thể kéo dài lâu xa như vậy được.
Trên đây, Quang Tử đã so sánh sơ lược các loại nợ, và cách hóa giải ân án nợ nần. Còn trả mau hay lâu, phụ thuộc ở món nợ lớn hay nhỏ, hồi hướng công đức nhiều hay ít mà sẽ thấy hiệu quả khác nhau.
Mỗi người có điều kiện khác nhau, duyên khác nhau, nên không thể ép nên làm công đức gì hồi hướng cho chủ nợ, tùy duyên mà thực hiện, càng nhiều càng tốt.
Còn cụ thể, cách hồi hướng để trả nợ (sau khi đã tạo phước, làm công đức) như sau:
“Con nguyện đem công đức …này hồi hướng cho … ( tên chủ nợ) được tiêu trừ nghiệp chướng, thanh tịnh cách phiền não, xóa bỏ mọi hiềm hận, tăng trưởng Bồ Đề Tâm, tăng trưởng trí tuệ, đức hạnh, sớm viên thành Phật Quả Vô Thượng”
Khấn hồi hướng công đức  hóa giải duyên nợ xấu
Khấn hồi hướng công đức hóa giải duyên nợ xấu
Rất nhiều người đã áp dụng cách hồi hướng công đức như vậy mà hóa giải được những mâu thuẫn, xích mích với người thân trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Thậm chỉ có thể hóa giải những món nợ với oan gia trái chủ trong vô hình. Không những giải quyết được vấn đề duyên nợ trước mắt, mà còn tạo được công đức vô lượng cho chính mình và người khác đến tận vô lượng kiếp sau.
(Quang Tử)

* Mỗi bài viết là một ngọn đèn nhỏ, mong soi sáng phần nào trên hành trình tu học của bạn. Để những ngọn đèn ấy không ngừng cháy sáng, lan tỏa ánh sáng Phật Pháp đến khắp mọi nơi là tâm nguyện của chúng tôi, nhưng để hành trình này được bền bỉ, chúng tôi rất cần sự chung tay của bạn. Nếu nhận thấy những bài viết này mang lại lợi ích cho bạn, cũng như nhiều người khác, xin hãy đồng hành cùng chúng tôi bằng cách ủng hộ kinh phí để duy trì hoạt động hoằng pháp. Mọi đóng góp xin gửi về STK Vietcombank: 0081001314166 (Dinh Bao Trung) Dù nhỏ bé hay lớn lao, sự sẻ chia của bạn đều là động lực quý giá để chúng tôi tiếp tục hành trình ý nghĩa này. Chân thành tri ân

Xem thêm bài chủ đề duyên nợ: Điều phục con hư Địa Tạng Bồ Tát cảm ứng, hàn gắn hôn nhân đổ vỡ Vdeo Youtube : Vì đâu tình duyên lận đận Video Youtube : 4 kiếp duyên nợ nghiệp chướng

PHƯỚC TỘI CHA MẸ (ÔNG BÀ) CÓ ẢNH HƯỞNG CON CHÁU KHÔNG ?

Hỏi : – Tôi thường nghe nói RẰNG CON CÁI SUNG SƯỚNG NHỜ PHƯỚC ĐỨC CHA MẸ ÔNG BÀ ĐỂ LẠI. Hoặc ” Đời cha ăn mặn, đời con khát nước”. Nếu ta làm điều tốt, tạo Phước đức hoặc gây Nghiệp thì những người xung quanh ta cũng sẽ ảnh hưởng, cho dù họ chẳng làm phước, hoặc chẳng tạo tội gì cả phải không? https://youtu.be/6NPL5ExV2tA?t=3m56s Đáp : Phước đức và nghiệp chướng của một người có thể ảnh hưởng tới những người xung quanh ( gồm cả ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cháu lẫn cả những người sống gần ta như hàng xóm, đồng nghiệp…) Có những cách ảnh hưởng như sau : 1. “Đồng thanh tương ứng” : Ông bà cha mẹ tạo phước đức, thì nhân quả sắp xếp cho họ sinh ra những người con, cháu đã tạo phước trong quá khứ, khi sinh ra chúng được sung sướng ,vinh hiển. Phước đó tự chúng đã tạo trong qúa khứ, còn ông bà cha mẹ do cũng có phước nên sinh ra con cháu vinh hiển để được hưởng tiếng thơm… Ngược lại ông bà cha mẹ tạo ác nghiệp cũng tương tự như thế, sẽ chiêu cảm sinh ra những người con cháu cũng từng gây nghiệp từ các kiếp xưa, nay đến lúc chịu quả báo. Mỗi người tự chịu những gì mình đã tạo, do nghiệp quả tương đồng nên sinh chung vào một gia đình, một tập thể. 2. Các vị đã tạo công đức tái sinh lại làm cháu chắt của chính mình để hưởng phước. Làm ác thì ngược lại, nay sinh ra với thân phận con cháu, và chịu nghiệp khi xưa đã gây ra. Người không biết thì cho rằng cha ông làm, con cháu chịu, xong thực ra cũng chính là một người , chỉ là đầu thai với thân phận khác thôi. 3. “Cùng nhau làm, cùng nhau hưởng”. Do từ kiếp xa xưa, ông bà cha mẹ và con cháu cùng nhau làm phước, hoặc cùng nhau gây tội lỗi, nên nay sinh ra trong cùng một gia đình, chung nhau thọ nhận phước báo hoặc quả báo. Hoặc khi xưa một người khuyên nhủ, xui khiến, một người nghe theo mà làm, nay người trực tiếp làm khi xưa sẽ trực tiếp hưởng phước báo, hay nhận quả báo. Còn người khuyên nhủ, xui khiến sẽ sinh làm ông bà cha mẹ, thân quyến. Hoặc một người làm tội cho mọi người cùng hưởng ( như một người đi săn về cho cả nhà cùng ăn, một người làm đồ tể lấy tiền nuôi cả nhà.v.v…) thì kiếp sau cùng sinh về một nơi, cùng chung chịu quả báo. 4. ” Chiêu cảm tội phước” : người có phước lớn hoặc nghiệp nặng có thể chiêu cảm khiến cho phước hoặc nghiệp xấu của những người xung quanh trổ ra khi họ xuất hiện. Như một người cha làm việc ác quá lớn, sau đó một thời gian con anh ta bị tai nạn chết. Đáng lí đứa con phải 2 kiếp sau mới bị tai nạn chết, nhưng nay quả báo ấy trổ ra luôn ở hiện tại ( thực ra phước hay tội tiềm ẩn của mỗi người đều rất nhiều, đứa con đâu có thiếu gì nghiệp ăn mặn, sát sinh từ vô lượng kiếp qua ) Hay một người chồng do phước báo lớn nên chắc chắn lấy được vợ đẹp, nhưng khi lấy vợ anh ta lại chọn 1 người nhan sắc bình thường, không đẹp, một thời gian sau, dung mạo của người vợ sẽ thay đổi, trở nên xinh đẹp, đó là do phước của người vợ, có điều đáng lí phải 3 kiếp sau cô ta mới đẹp được như thế, nhưng do phước của chồng chiêu cảm khiến phước của cô ta trổ ra sớm. Có một số người rất đặc biệt, đi tới đâu là mọi người xung quanh xui xẻo đến đó , cũng do nguyên lí này. 5. ” Bình thông nhau” , do có duyên sâu nặng và nợ nần với cha mẹ, con cái có thể chịu tội thay cho cha mẹ, sự chịu tội này coi như trả xong món nợ với cha mẹ ( Như chuyện “Phúc lành” đã đăng trong nhóm ‘Luân hồi & nhân quả’ ). Thường thì ta sẽ gặp trường hợp ngược lại, là do cha mẹ có nợ với con cái, nên phước của cha mẹ con cái hưởng ( của thừa kể ) đây coi như trả nợ. Các chúng sinh có duyên nợ sâu đậm với nhau cũng tương tự như vậy. ______________ *Lưu ý : Đây là những chia sẻ kinh nghiệm – quan điểm cá nhân của Quang Tử trong quá trình nghiên cứu kinh điển của Đức Phật, không đại diện cho tông môn nào. Các bạn có thể xem đây là một lời khuyên chân thành từ một đồng đạo. Nếu có gì thiếu sót, Quang Tử mong nhận được sự đóng góp của các bậc thiện tri thức mọi nơi. Xin chân thành cảm tạ !

NGHÈO LÀ DO ĐÂU ?

Hỏi : – Người nghèo khổ là do nghiệp hay do họ không có phước? Có nghĩa là họ đang bị trời phạt hay bị quả báo vì trước đây họ đã làm những việc xấu hay do họ không chịu làm những việc lành như bố thí, giúp người ? Nếu như ta giúp họ có phải ta đang làm trái qui luật nhân quả hay làm trái ý trời hay không? https://youtu.be/6NPL5ExV2tA?t=2m16s Đáp : – Người nghèo do nhiều nguyên do, hoặc do quả báo xấu như ăn cắp, phá hoại tài sản của chúng sinh, hoang phí.v.v…. hoặc do không chịu làm phước ( keo kiệt , lười biếng ) hoặc cả hai. Nếu thấy người vì cảnh nghèo mà cuộc sống bức bách, cùng cực, ta đoán đó là do ác nghiệp mà nghèo, còn người nghèo mà bình thản, cuộc sống không đến nỗi éo le lắm, ta đoán đó là do thiếu phước mà thôi, còn loại thứ 3 , nghèo mà tham vọng quá lớn,chật vật với đời, người như thế khổ là do tham vọng chứ không phải do ác nghiệp. Khi ta giúp người nghèo bằng tài vật, công sức… thì thuận với nhân quả, vì tài sản, công sức của ta cũng là môt loại nhân quả ( phước báo ), vì thế ta có thể san sẻ cho chúng sinh khác, khi đó sẽ lại tạo thành phước báo và duyên nợ, chỉ trừ những chúng sinh đang bị ác nghiệp nhất định phải chịu, những chúng sinh ấy sẽ không thể nào nhận được sự bố thí của ta, còn lại các chúng sinh khác đều nhận được như ta vẫn thấy hàng ngày. Nhưng nếu dùng các nguồn lực phi nhân quả như thần thông, bùa chú, phong thủy… mà hòng làm cho người ta thoát khổ thì coi như ta chịu nghiệp thế cho người ta, hoặc ta bị tổn phước, hoặc tương lai ta sẽ gánh lấy các nghiệp đó. Vì lẽ đó các thầy bùa chú, thầy phong thủy cuối đời thường không có hậu.

CÁCH TẠO PHƯỚC VÔ LƯỢNG bằng internet – FACEBOOK – YOUTUBE

Đức Phật dạy: Trong tất cả các loại bố thí, thì bố thí Pháp là vĩ đại hơn hết, công đức thù thắng hơn hết. Trong bố thí Pháp lại chia ra rất nhiều loại như: Thuyết pháp, nghị luận Pháp, ấn tống Kinh sách.v.v.. Miễn đúng với lời Phật dạy, có thể khiến người khác tăng trưởng thiện tâm, tăng trưởng Bồ Đề tâm, thì tất cả những cách bố thí Pháp đó đều là công đức vô biên vô lượng. Tại sao là vô biên vô luợng ? Ví như có một người đem tiền in một quyển sách giảng nói về nhân quả, ngay khi vừa in xong chưa ai đọc hết, thì các Thần linh trong siêu hình đã ghi vào sổ công đức của người đó rồi. Sau đó người ấy đem cho nhiều người mượn đọc, trong số những người đọc đó, có người thích ít, có người thích nhiều, có người ghi nhớ, có người quên…. nhưng kiểu gì thì cái “ Thiện” cũng đã được gieo giống vào trong tâm họ, không ít thì nhiều. Như thế, phước đức của người in sách được tăng thêm rất nhiều. Nhưng chưa hết, khi hạt giống thiện đã gieo vào tâm người khác, gặp cơ duyên thuận lợi, chúng sẽ nảy mầm. Nảy mầm như thế nào ? Những người đó sẽ bắt đầu làm những việc thiện, người thì phóng sinh, người thì xây chùa, người thì từ bỏ việc ác, người thì đi hiến máu.v.v… Tùy theo căn cơ khác nhau, có người vài tháng thì hạt giống Thiện sẽ nảy mầm, có người vài năm, vài chục năm, thậm chí có người phải vài kiếp mới bắt đầu làm việc thiện, nhưng hễ đã từng tin nhận những giáo lí trong quyển sách về nhân quả đó, thì thể nào cũng có ngày Thiện tâm của họ được khai mở. Và họ sẽ thực hành theo những điều đã đọc trong sách, không làm phước này thì làm phước khác, hết thảy phước có được từ những việc thiện đó, người in sách cũng đều được hưởng phần trăm trong đó. Như thế, công đức của người in sách lại tăng lên gấp bội. Vẫn chưa xong, do những người kia làm nhiều việc phúc lành, lại có rất nhiều người khác lấy họ làm tấm gương, và cũng noi theo làm những việc thiện khác, họ sống tốt hơn, tử tế hơn, và cái Thiện được phát tán rộng hơn…những công đức ấy, người in sách lại cũng được hưởng vài phần trong từng việc. Vấn đề lớn nhất là, một khi hạt giống Thiện đã nảy mầm và tăng trưởng, trừ khi bị chặt mất, còn không nó sẽ lớn mạnh dần lên đến vô tận. Những người đã đọc sách Nhân quả rồi tin nhận, họ sẽ làm nhiều việc Thiện, làm nhiều việc Thiện rồi sẽ thành thói quen, để rồi nhiều kiếp sau họ lại làm nhiều việc thiện khác, và chẳng thể biết được khi nào họ sẽ dừng lại, có nghĩa là chẳng thể biết được khi nào phước đức của người in sách sẽ dừng lại. Tất cả đều bắt đầu từ một quyển sách. Đó chỉ là phân tích sơ qua công đức của một người ấn tống sách, còn những việc bố thí Pháp khác thì còn vô cùng vô tận gấp vô vàn lần, đến mức chỉ có Đức Phật dùng Phật nhãn mới thấy hết được . Thời đại ngày nay, khi công nghệ thông tin bùng nổ, sẽ kéo theo sự bùng nổ của : hoặc là tội lỗi, hoặc là phước đức. Với internet, với facebook, với youtube chỉ cần vài cú click chuột là một hình ảnh, một câu nói,một bài viết sẽ được gửi tới hàng ngàn người, hàng vạn người, thậm chí hàng triệu người . Như thế, internet nói chung, và facebook, youtube nói riêng, là một công cụ khuếch đại vô cùng ghê gớm. Khi mở facebook lên và bắt đầu gõ phím, người ta sẽ đối diện với, hoặc là tội lỗi khủng khiếp, hoặc là công đức vô lượng. Tội lỗi khủng khiếp là khi, có ai đó dại dột bôi nhọ nói xấu ai đó, chửi bới gì đó, hay đăng những hình khiêu dâm, tục tĩu…vv. Bình thường, tội của họ là một, thì với facebook, tội của họ được tăng lên trăm lần, ngàn lần, vạn lần tùy theo số người xem, số người like, số lượt share. Còn công đức vô lượng là khi, có người nào đó đem những điều hay lẽ phải, đem những lời vàng ngọc của Thánh nhân, đem Phật pháp sâu xa nhiệm màu đăng cho nhiều người khác biết đến. Thật không thể lường hết công đức của người đó nhiều đến đâu. Bình thường, muốn ấn tống một quyển sách, ta phải bỏ ra khá nhiều tiền và công sức để in ấn, sau đó lại phải vất vả đi tìm người để tặng, mà khổ nỗi, số người thích đọc kinh, đọc sách ở nước ta lại khá ít, đa phần bây giờ người ta thích lên điện thoại, hay máy tính để đọc thông tin. Nhưng với facebook, mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn. Không hề tốn kém tiền bạc, không mất nhiều công sức, chỉ cần đầu tư một ít thời gian tìm bài hay, những sách hay và share. Chỉ thế thôi nhưng việc ấy hiệu quả tương đương với việc ấn tống cả ngàn bản, cả vạn bản in giấy. Và kết quả là gì? Hàng ngàn, hàng vạn người sẽ được tăng trưởng thiện tâm, tăng trưởng Bồ Đề tâm mỗi ngày. Vô số điều thiện sẽ được thực hiện, vô số niềm hạnh phúc sẽ nở rộ khắp trần gian này. Ánh sáng của chân lí, của chánh pháp sẽ tràn ngập khắp nơi, xóa tan tăm tối trong tâm hồn biết bao con người. Công đức đó thật vô biên vô lượng, không thể tính đếm. Và bạn có thể làm điều đó ngay bây giờ, chẳng có gì ngăn trở bạn cả. Bạn không phải lo lắng gì về tiền bạc. Bạn cũng không phải đổ mồ hôi cần lao khó nhọc để gây tạo công đức. Chỉ việc bấm bấm vài cái, thế thôi. Tùy theo trí tuệ của từng người ,mà có nhiều cách khác nhau để tạo phước vô lượng bằng facebook. Bạn có thể viết hẳn một bài viết, hay nhiều bài viết bằng trí tuệ của chính bạn. Bạn cũng có thể đánh máy những quyển sách hay, chia thành từng phần rồi đăng lên. Một số bạn có tài dùng photoshop để chỉnh sửa những bức hình có thể truyền tải đạo lí, đó cũng là một cách hiệu quả. Một cách khác đơn giản hơn nhưng rất công hiệu, đó là lên google, tìm những bài hay trên những diễn đàn, những web chuyên về đạo lí, rồi copy lên face của bạn. Hay đơn giản nhất, bạn chỉ cần tìm những bài hay, đã đăng trên các trang facebook về Phật pháp, các nhóm Phật giáo hay các trang facebook khác, rồi share rộng rãi khắp nơi… Và đây là một mẹo nhỏ để phát tán rộng rãi các bài viết của bạn. Đầu tiên bạn cần tham gia vào nhiều nhóm facebook với số lượng thành viên lớn (từ 10.000 đến trên 100.000 ), sau đó với mỗi bài viết bạn đều chia sẻ lên các nhóm đó. Có những nhóm cho phép bạn share thoải mái, cũng có nhóm phải chờ Ban quản trị phê duyệt ( bạn có thể bỏ qua những nhóm như vậy để tiết kiệm thời gian và công sức), và như thế, bài viết của bạn sẽ đến được với hàng vạn thành viên của các nhóm đó trong thời gian chỉ vài giây. Hoặc một việc làm rất đơn giản, lại khiến cho rất nhiều được tiếp cận bài viết Phật Pháp, đó chính là comment – bình luận. Theo thuật toán của facebook, youtube thì bài viết càng có nhiều bình luận, sẽ càng được facebook, youtube ưu ái hiển thị cho nhiều người xem. Và ngược lại, khi ta đọc bài viết của ai đó, thấy hay, nhưng ta không comment – bình luận, không like, share gì, thì sau này, facebook, youtube không hiển thị bải viết của người đó nữa. Vì vậy, khi đọc thấy những bài viết hay về Phật Pháp, xin bạn đừng quên để lại những bình luận, dù đơn giản là một câu niệm Phật cũng được, nếu có những chia sẻ tâm đắc hơn thì càng tuyệt vời, điều đó không chỉ giúp bạn xem thêm được nhiều bài viết mới của người đăng, mà còn giúp nhiều người khác tiếp cận được bài viết. Vấn đề cuối cùng, cũng là vấn đề quan trọng nhất, đó là bạn phải đảm bảo những bài viết của mình thực sự là cái Thiện, truyền tải Thiện pháp đến với mọi người, thực sự khiến con người ta sống tốt hơn, thực sự khiến Đạo tâm của mọi người tăng trưởng hơn. Nếu không ,thay vì tạo ra công đức vô lượng, ta lại gây ra cái họa vô lượng cho chính mình. Chúc bạn sẽ thành công, trở thành những chiến binh của lẽ phải, đem ánh sáng Thiện pháp đến khắp nơi nơi. *Một lượt chia sẻ hoặc một câu bình luận của bạn, đều sẽ giúp cho nhiều người tiếp cận được bài viết hơn. Xin các bạn đừng ngại bỏ thêm chút công sức, để chung tay đem thiện pháp, đem Đạo lí Nhân quả Phật dạy đến với nhiều người, cuộc đời bớt đi một chút tăm tối của Vô minh, tăng thêm chút ánh sáng của Phật Pháp, công đức vô lượng ! (Quang Tử )

BÀI HỌC từ CON GIÒI & ĐỐNG PHÂN BÒ

Tôi có đọc qua một câu chuyện hài trong tập truyện” Ai mua xe rác” của Thiền sư Ajahn Brahm , sau khi cười một trận no nê, tôi chợt nhận ra những bài học hết sức thâm thúy ẩn giấu đằng sau câu chuyện hài này. Câu chuyện như sau: Hai vị sư nọ là bạn rất thân khi còn sống. Sau khi chết, một người tái sinh làm thiên thần trên cảnh trời, và một người tái sinh thành con giòi trong đống phân bò. Vị thiên thần kia một hôm nhớ lại bạn cũ và muốn biết bạn mình tái sinh nơi nào. Ông ta bay khắp cõi trời của mình để tìm nhưng không thấy. Sau đó ông bay lên các tầng trời khác để tìm và cũng không thấy. Ông bèn dùng thiên nhãn nhìn xuống nhân gian nhưng cũng không thấy. Ông nghĩ: “Chẳng lẽ bạn mình tái sinh trong cảnh thú vật hay sao?” Tuy vậy, ông cũng đảo mắt tìm cầu may, nhưng không thấy. Chưa nản chí, vị thiên thần thử tìm trong cảnh giới của loài côn trùng xem sao. Và ngạc nhiên thay, ông tìm thấy bạn cũ tái sinh làm giòi trong một đống phân bò hôi thối. Tình bạn giữa hai người thủa xưa rất sâu đậm khiến vị thiên thần cảm thấy thương xót và muốn ra tay cứu bạn ra khỏi kiếp đọa đầy. Thế rồi vị thiên thần hiện xuống ngay trước đống phân và gọi: – Ê, bạn giòi ! Có nhớ tôi là ai không? Kiếp trước chúng ta từng là bạn thân xuất gia tu hành chung với nhau. Tôi tạo nhiều phước lành nên được tái sinh lên trời, trong khi bạn lại tái sinh trong đống phân bò. Nhưng bạn đừng lo, tôi có thể đem bạn lên trời với tôi. Nào bạn cũ, hãy bò ra đây. – Khoan đã – con giòi nói bằng ngôn ngữ của nó, nhưng nhờ thần thông vị thiên thần vẫn có thể hiểu và nói chuyện qua lại – Trên cảnh trời có gì đặc biệt mà bạn mời tôi lên đó? Tôi rất hạnh phúc sống trong đống phân thơm ngon này. Cảm ơn bạn. – Bạn không hiểu – vị thiên thần cố gắng tả cảnh huy hoàng lộng lẫy, sung sướng của cảnh trời cho con giòi nghe. – Nhưng trên đó có phân bò không?- Con giòi hỏi ngay vào vấn đề. – Đương nhiên là không – vị thiên thần nhăn mặt nói. – Vậy thì tôi không đi – con giòi kiên quyết trả lời- đừng nói nhiều nữa. Nói xong nó lại chúi đầu vào phân. Vị thiên thần nghĩ nếu có thể làm cho con giòi nhìn tận mắt cảnh trời thì may ra nó hiểu, nên ông đến nín thở, thò tay vào đống phân tìm con giòi lôi ra. -Ê, buông tôi ra! Thả tôi ra ! – con giòi la lớn- Cứu tôi với! Cứu tôi với! Tôi đang bị bắt cóc ! Con giòi giãy giụa, quặn người trượt ra khỏi tay thiên thần, và chui tọt vào đống phân trốn. Vị thiên thần tốt bụng kia lại nín thở, thò tay vào đống phân lần nữa để lôi con giòi ra. Ông chụp được nó, nhưng vì nhơ nhớp, trơn tuột nên nó lại thoát lần thứ nhì và chui sâu hơn vào đống phân. 108 lần vị thiên thần tìm cách lôi con giòi ra khỏi đống phân hôi thối, nhưng nó đều giẫy giụa xảy thoát, chui trở lại đống phân. Cuối cùng vị thiên thần đành bỏ cuộc bay về, mặc cho con giòi sống với “đống phân yêu dấu của nó”. __________ Một câu hỏi được đặt ra: vì sao con giòi không muốn lên trời ? Phải chăng ở trên trời không được sung sướng ? Không phải, rõ ràng làm một thiên thần sống trên thiên giới phải sung sướng hơn làm một con giòi sống trong đống phân chứ? Điều này không thể chối cãi. Vậy tại sao? Hay là vì con giòi chưa có khái niệm về những sự sung sướng của cõi trời ? Nếu vậy, ta có thể giải thích cho nó hiểu ! Tuy nhiên, vị thiên thần kia chẳng phải cũng đã cố giải thích cho nó sao ? Tại sao cuối cùng nó vẫn không hiểu? Đó chính là vì sự CỐ CHẤP của con giòi. Ở trong đầu nó, luôn cố bám chấp vào một quan niệm rằng: “Phân là thứ tốt nhất trên đời”. Nghĩ như vậy rồi, nó sẽ phát triển thành một hệ tư tưởng cho rằng, ở đâu có phân, ở đó có hạnh phúc. Không có phân, thà chết chứ không nên đến đó. Đã ôm chặt quan niệm này rồi, thì ai giải thích hay như thế nào, con giòi cũng sẽ bỏ ngoài tai tất cả mọi lý luận, bất chấp nó đúng sai. Đừng nói một thiên thần, chứ cả 1.000 thiên thần giải thích con giòi vẫn không có nghe, một khi nó đã khóa trái cái lỗ tai nó lại. Bạn cho rằng con giòi thật ngu xuẩn, nhưng nó không nghĩ vậy. Trong đầu nó, thì nó mới là người đúng, còn lại ai khác quan điểm với nó thì là sai. Đây là bản chất của bệnh cố chấp. Nó giống như những song sắt, giam nhốt tư tưởng con người ta lại, không thể học hỏi những khái niệm cao hơn, mở rộng lên những chân trời mới. Căn bệnh cố chấp này không phải chỉ con giòi này mới có. Mà nó là một căn bệnh khá phổ biến. Thậm chí, không biết bạn ra sao nhưng, nói thật… Tôi cũng bị bệnh này. Hễ trong đầu tôi nghĩ ra điều gì, thì tôi cho nó là đúng. Ít khi tôi kiểm tra lại là điều đó có thật sự đúng hay không. Và lâu lâu tôi bị THỰC TẾ cho tôi những cái tát vào mặt, rằng tôi đã sai bét. Ví như hồi trước tôi không tin có bói toán, và cho rằng đó là những trò bịp bợm. Tôi là một người theo chủ nghĩa khoa học, mọi thứ đều có thể dùng khoa học để giải thích, đừng ai hi vọng đem bói toán mà hòng bịp tôi. Thế rồi một lần, anh trai tôi ngồi nói chuyện với bạn của ông ấy, tôi ngồi cạnh nghe, ông ấy đi coi bói, bà thầy bói nói rằng: “10 ngày nữa cậu sẽ gặp chuyện đao kiếm đổ máu, hãy cẩn thận”. Anh tôi nghe vậy cũng chẳng tin, cho rằng bà này hù mình kiếm tiền. Anh tôi kể tiếp: “ Quái lạ thế nào, 10 ngày sau tôi gây gổ và đánh nhau với người khác đổ máu thật” Không lẽ bà thầy bói kia có thể thao túng chuyện người này gây gổ đánh nhau với người khác chính xác từng ngày tháng như vậy sao? Mà người nổi nóng gây gổ trước là anh tôi, chứ không phải người ta. Nếu anh tôi không gây gổ trước thì cũng chẳng có chuyện đánh nhau. Nếu cứ khăng khăng cho rằng bà thầy bói kia thao túng đằng sau, thì thật vô lý, bà ta làm vậy để kiếm mấy chục ngàn lẻ sao ? Dù muốn thế thì bà ta đâu có quyền lực như vậy, nếu có quyền lực đó thì bà ta đã làm trùm giang hồ thu tiền bảo kê không sướng hơn làm thầy bói kiếm bạc lẻ sao? Suy xét logic kiểu nào cũng không đúng, vậy làm sao bà ấy có thể nói đúng tương lai ? Đơn giản, vậy là tôi đã sai, bói toán không phải là một trò bịp bợm. Chuyện anh tôi đánh nhau đổ máu quả thực đã xảy ra, nó là THỰC TẾ. Và tôi không thể bịt mắt trước thực tế đó, trừ khi tôi là một thằng mù, hoặc một thằng ngu. Cũng may tôi không bị mù, và cũng không ngu đến mức cho rằng chuyện anh tôi đánh nhau đó là do bà thầy bói dàn dựng. TÔI CHẤP NHẬN MÌNH ĐÃ SAI LẦM. Cảm giác khi thực tế chứng minh rằng mình đã sai, nó không dễ chịu một chút nào. Đã vậy còn phải thừa nhận rằng mình đã sai, quả là rất khó khăn. Nhưng chỉ có cách đó, tôi mới có thể tiến vào những chân trời mới của tri thức. Nhờ dũng cảm chấp nhận mình sai, rằng bói toán thật sự có cơ sở của nó chứ không phải bịp bợm, vài năm sau, tôi còn học thành công môn Mai Hoa Dịch Số, một phương pháp dự đoán nổi tiếng của người Trung Quốc. Không những thế, kinh nghiệm nhận sai để có thể học hỏi những tri thức mới lần đó, đã hình thành một thói quen, giúp tôi rất nhiều trên con đường học hỏi chân lí sau này. Đạo Phật có rất nhiều giáo lý đi ngược lại với quan niệm của thế gian. Ví như người đời cho rằng hưởng thụ tiền tài, danh vọng, quyền lực hay có vợ đẹp con ngoan, gia đình hạnh phúc … Là điều quan trọng nhất. Nhưng giáo lý Đạo Phật thì lại cho rằng những thứ đó chỉ là phù phiếm. Đức Phật dạy: “ Những dục lạc thế gian, vui ít, khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hiểm còn nhiều hơn”. Tôi là một kẻ trần tục, thậm chí trần tục đến mức trần trụi, nên trước khi học Phật Pháp, tôi cũng cho rằng hưởng thụ tiền tài, danh vọng, quyền lực hay vợ đẹp con ngoan, gia đình hạnh phúc … Là điều quan trọng nhất. Khi đọc đến giáo lý Đức Phật dạy trên kia, tôi cũng bị khựng lại, nó trái với quan niệm của tôi. Bây giờ làm sao, nếu như chưa từng có kinh nghiệm chấp nhận “mình có thể sai”, tôi sẽ chối bỏ, phủ nhận lời của Phật. Và khăng khăng mình đúng, rằng hưởng thụ mới là chân lí, ai nói khác đi là sai. Nếu vây, tôi sẽ không khác gì con giòi trong câu chuyện trên, khăng khăng với chân lí “phân mới là thứ quý nhất”, không ai giải thích cho thông não được. Và thế thì đừng hi vọng gì mà học được những giáo lí tuyệt vời của Phật, đừng hi vọng gì mà dùng Phật Pháp thay đổi số mạng, hay chữa bệnh không cần thuốc, hay giải hạn tận gốc.v.v… May sao, tôi đã có kinh nghiệm rằng mình có thể sai, rằng không phải hễ ai trái với quan điểm của mình thì là họ sai. Hãy bình tình nhìn lại THỰC TẾ, những câu chuyện xảy ra trong thực tế được, thì nó luôn chứa đựng sự thật. Và tôi thử theo lời Đức Phật nói, mà nhìn lại thực tế, xem có đúng không. Không ngờ, càng nghiên cứu nhiều câu chuyện, từ những người bình dân lo cuộc sống cơm áo gạo tiền qua ngày, đến những vị vua chúa, hoặc những bá chủ thế giới như Thành Cát Tư Hãn, Alexander Đại Đế…đã đạt đến đến tột đỉnh vinh quang, quyền lực, nhưng rồi thì ai cũng vẫn phải chịu đựng những nỗi khổ cơ bản: sinh -lão -bệnh -tử, vẫn cứ phải chịu đủ thứ đau khổ, nghèo khổ kiểu nghèo, giàu khổ kiểu giàu, dân khổ kiểu dân, vua khổ kiểu vua, mọi vui thú chỉ là thoáng chốc, còn khổ đau thì lại quá nhiều và nối nhau dai dẳng, ai cũng vậy không có ngoại lệ. Vậy là Đức Phật đã đúng, tôi sai. Do có kinh nghiệm nhiều lần nhận sai, nên tôi dễ dàng chấp nhận hơn. Và nhờ thế, tôi đã thoát khỏi căn bệnh cố chấp của con giòi kia, và bước vào một chân trời mới với bao la những giáo pháp vi diệu, có thể thông đạt được những bí mật đẳng sau sự thành bại, được mất của cuộc đời, có thể xoay chuyển số mệnh, có thể nắm rõ con đường dẫn đến những cảnh giới cao hơn, an lạc hơn… Trở lại chuyện con giòi, có thể bạn cảm thấy rất buồn cười vì sự ngu xuẩn của nó. “ Sao lại có thể từ bỏ cõi trời chỉ vì vì một đống phân chứ?” Chúng ta nghĩ như vậy, bởi vì chúng ta có tầm nhìn cao hơn con giòi rất- rất nhiều lần. Chúng ta có thể hiểu được thực sự chênh lệch giá trị giữa thiên đàng với một đống phân bò. Và cảm thấy nực cười khi con giòi thà chết không rời khỏi đống phân. Thậm chí vàng bạc, vinh hoa phú quý của nhân loại còn chẳng thể so sánh với thiên đàng, mà cái con giòi ngu xuẩn kia lại nghĩ rằng thiên đàng không có bằng “đống phân bò yêu dấu” của nó. Buồn cười thật. Chúng ta muốn khuyên nó rằng : “Nếu khôn ngoan ra thì phải ngay lập tức từ bỏ đống phân bò, mà theo vị thiên thần lên trời hưởng sung sướng chứ?” Nhưng khoan đã, chúng ta vừa nhắc đến gì nhỉ ? Vàng bạc, vinh hoa phú quý… của loài người. Hình như có một sự liên hệ giữa đống phân của con giòi, với vinh hoa phú quý cũng như những dục lạc khác của loài người thì phải ? Chẳng phải Đức Phật đã nói các dục lạc thế gian chỉ là phù phiếm, không đáng giá gì khi so với niềm an lạc của sự Giải Thoát Giác Ngộ sao ? Nhưng đại đa số thế gian nghe câu nói này của Phật, thì đều mơ hồ và không tiếp thu sao ? Tình cảnh này y hệt như khi vị thiên thần cố giải thích cho con giòi về những sự sung sướng của thiên đàng, nhưng nó không thể tiếp nhận được, đã vậy còn quay ngược lại hỏi: “Thế thiên đàng có phân bò không ?” Rất nhiều người khi tìm hiểu về Đạo Phật, thấy rằng Đạo Phật chủ trương từ bỏ tiền tài, danh vọng, quyền lực, yêu đương, hôn nhân gia đình…, để hướng về những cảnh giới siêu hình nào đó gọi là Giải Thoát, là Giác Ngộ, là Tịnh Độ, là Niết Bàn, thì đã cười khẩy mà bỏ đi. Đi để tìm con đường dẫn đến tiền tài, danh vọng, quyền lực, yêu đương, hôn nhân gia đình.v.v…nói chung là dục lạc thế gian. Chúng ta nhìn con giòi chìm đắm trong đống phân bò, thì buồn cười và nhìn nó bằng ánh mắt thương hại vì hiểu biết thấp kém của nó. Nhưng hình như các bậc Thánh đạt đến cảnh giới giải thoát cũng đang nhìn chúng ta – những con người chìm đắm trong dục lạc thế gian với một ánh mắt thương hại y như vậy. Chúng ta có thể cho con giòi một lời khuyên: “Nếu khôn ngoan ra thì phải ngay lập tức từ bỏ đống phân bò, mà theo vị thiên thần lên trời hưởng sung sướng chứ?” Vậy còn loài người chúng ta, TA DÙNG LỜI KHUYÊN NÀO CHO CHÍNH CHÚNG TA ĐÂY ?? ( Quang Tử)

CHÉP KINH ĐỘ CHA – ANH VỀ CỰC LẠC

(Tuyết Anh) Anh trai tôi ra đi vào năm ngoái, ngày 30-7-2018. Tử thần đến đưa anh đi rất mau lẹ, vì anh tôi vốn bị bệnh tim. Ngày hôm đó, lúc lâm chung, tôi chạy vào phòng bệnh nhìn anh lần cuối, lấy hết sức bình tĩnh giữ cho mình đừng khóc, tôi nói nhỏ vào tai anh: – Anh cứ yên tâm mà đi, đừng lo bận gia đình, vì con cái đã lớn hết rồi. Hãy niệm Phật theo em… Và thế là, trên đường đưa anh về nhà lo hậu sự, tôi và chị dâu lấy điện thoại mở nhạc niệm Phật lên, rồi hai chị em tha thiết niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”, với ước nguyện cầu cho anh được vãng sinh về với Phật. Đám tang anh, tôi thực hiện đúng theo những cách thức tốt nhất mà tôi đã được học từ Phật Pháp. Đồ cúng đều là thức ăn chay, tuyệt đối không sát sinh. Không những thế cả nhà còn phóng sinh, làm nhiều việc thiện để hồi hướng phước đức cho anh. Riêng tôi, tôi phát nguyện sẽ chép kinh Địa Tạng, không chỉ hồi hướng cho anh, mà còn hồi hướng cho ba tôi. Ba mất từ khi tôi còn nhỏ, thỉnh thoảng trong giấc mơ tôi thấy ba hiện về, nhưng với một vẻ mặt rất buồn. Nhân dịp này, tôi muốn làm chút gì đó báo hiếu cho ba, giúp ba tôi được siêu thoát an lành, được về với Phật.
Tượng Địa Tạng Bồ Tát cúng dường Tịnh Thất Pháp Hải, núi Sam, Châu Đốc
Cứ thế mỗi ngày tôi chép kinh Địa Tạng, chép xong thì gửi về chùa Địa Tạng Phi Lai ở ngoài Hà Nam, ngoài ra còn cúng dường một bức tượng Địa Tạng Bồ Tát lên Tịnh Thất Pháp Hải (núi Sam, An Giang), và niệm danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát và Phật A Di Đà, hồi hướng công đức cầu cho cha và anh tôi được vãng sanh Cực Lạc. Tôi cũng cầu xin Địa Tạng Bồ Tát cho tôi biết, cha và anh tôi đã sinh về cảnh giối nào ? Những công đức đó liệu có đủ để giúp cha và anh vãng sinh Cực Lạc không ? Và Ngài đã cho tôi một câu trả lời… Được hơn tuần, tôi nằm mơ thấy anh tôi, một giấc mơ rõ nét, sống động như thật. Trong mơ, tôi thấy một quang cảnh âm u, không có ánh mặt trời, chắc hẳn đây là chốn Âm Ty.  Ở đây, mọi người đi chậm chạp, có vẻ rất lờ đờ, không ai nói chuyện cả, ai nấy lo làm việc của mình. Tôi cất bước đi một đoạn, thì thấy anh tôi từ xa. Tôi ngạc nhiên thấy anh đang phát gạo cho mọi người. Lạ thật, anh lấy gạo đâu ra để phát ? Phải chăng nhờ công đức tôi hồi hướng cho anh, mà ở đây anh được dư giả như vậy chăng ? Ngang đây thì tôi tỉnh giấc. Không lâu sau, lần thứ hai tôi mơ thấy anh. Lần này tôi thấy cả mẹ tôi xuất hiện. Anh vịn vai mẹ, mẹ hai mẹ con khóc lóc rất nhiều. Rồi anh kể, dưới này quả có địa ngục, hình phạt cực kỳ khủng khiếp. Rất may, anh không phải vào đó. Cuối cùng anh an ủi mẹ, nói mẹ hãy yên tâm, vì đã có ngài Địa Tạng Bồ Tát đã đến cứu độ cho anh. Tỉnh lại, tôi tiếp tục duy trì chép kinh, tổng cộng mấy quyển kinh Địa Tạng và một quyển kinh Vô Lượng Thọ. Được vài tuần tôi lại gặp anh trong giấc mơ thứ ba. Lần này cả ba và anh tôi cùng xuất hiện, gương mặt sáng láng, phúc hậu, họ ngồi ngay ngắn trên giường. Sau khi hàn huyên một lúc, tôi hỏi: –  Ba và anh có hay niệm Phật không? Cả hai đều trả lời rằng có, tôi hỏi tiếp: – Vậy ba và anh có được vãng sanh về Cực Lạc chưa ? Cả hai rất vui vẻ cho tôi hay, họ đều đã được vãng sanh Cực Lạc. Họ còn kể kể cho tôi những sự vui sướng trên đó. Chưa bao giờ tôi thấy họ hạnh phúc như vậy cả. Tỉnh giấc, niềm vui sướng lâng lâng trong lòng. Tôi liền kể lại cho mọi người trong gia đình, ai nấy đều hết sức hoan hỉ, niềm tin kính Tam Bảo càng tha thiết, kiên định hơn bao giờ hết. _____________________ *Quang Tử, viết lại từ lời kể của Tuyết Anh –(Đc: 129/16 Bình Thới, Q11, TP.HCM)

CHẠM TRÁN QUỶ SAI ÂM TY

Tôi có một trải nghiệm đặc biệt kì quái, cách đây 29 năm, tôi từng chạm mặt với hai con quỷ. Không phải ma – vong hồn người chết, mà là quỷ. Tôi là một Phật tử ở TP. HCM, pháp danh Thanh Ngôn. Bản thân tôi sống được cho tới ngày nay là do Ngài Quán Âm cứu mạng nên tôi rất tin vào Phật pháp. Vào tháng 10 năm 1991, tôi sinh đứa con trai thứ hai, cả hai mẹ con đều khỏe mạnh. Vào ngày thứ ba chuẩn bị xuất viện thì tôi bỗng bị sốt cao liên tục. Trong ba ngày làm tất cả các xét nghiệm nhưng đều không tìm ra nguyên nhân. Bác sĩ tính nếu qua hôm sau mà tôi không bớt thì sẽ chuyển lên tuyến trên. Tối hôm đó trong cơn sốt li bì mê sảng. Trong cơn mê, tôi thấy quỷ sai của Âm Ty xuất hiện. Đến giờ khi kể lại tôi vẫn còn sợ hãi và nhớ như in hai khuôn mặt đó. Quỷ sai hình dáng giống như người nhưng ốm gầy, ở trần, đầu thì có sừng giống đầu Trâu, nhưng mặt thì giống mặt Ngựa, tay cầm cái cây đinh ba. Hai quỷ đó hùng hổ tới nắm tay lôi tôi đi, tôi không chịu đi. Trong cơn mê man tôi vẫn nhận thức rằng tôi đang còn con nhỏ mới sinh, phải lo cho con. Nên một tay tôi ôm em bé, tay kia bíu chặt thành gường, miệng thì la lớn : -Tôi không đi đâu, con tôi còn nhỏ lắm ! Quá sợ hãi, chân tay tôi trong cơn mê man, giẫy đạp loạn xạ đến nỗi rớt đứa con xuống đất, nhưng lúc ấy thật may có người kế bên đỡ em bé kịp. Từ nhỏ tôi đã quen niệm Phật, niệm danh hiệu Bồ Tát nên trong cơn nguy khốn, trong tiềm thức tôi chợt nhớ đến Quán Âm Bồ Tát và hạnh nguyện cứu độ chúng sinh trong cơn nguy cấp của Ngài, nên liền dốc lòng niệm “Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát” liên tục. Được một lúc, tôi thấy Bồ Tát Quán Âm hiện ra cùng với một đồng tử, Ngài chỉ tay vào hai tên quỷ, và hai tên quỷ biến mất. Sáng hôm sau tôi tỉnh lại và hết sốt với sự ngỡ ngàng của Y- Bác Sĩ, bệnh tôi không chữa mà tự lành. Nhờ niệm danh hiệu Quán Thế Âm, được Ngài từ bi cứu, mà thoát khỏi bàn tay của quỷ. Nhiều người nghe tôi kể, đều nói do tôi xem phim bị nhiễm, nhưng thật sự ra lúc đó tôi rất nghèo, ở nhà tranh vách lá thì làm gì có tivi mà xem. Tôi được xuất viện về nhà và sống tới ngày hôm nay. Từ đó, tôi tâm nguyện trọn đời theo Phật Pháp, và ăn chay trường đã được 15 năm. Vì nhớ ơn Bồ Tát Quán Thế Âm nên tôi đặt tên con trai là Hồng Ân. Con trai tôi khôn lớn cũng tin tưởng vào Phật pháp, thờ Ngài Quan Âm Bồ Tát chí thành. Hi vọng qua câu chuyện này, những ai thấy nghe đều tăng trưởng tín tâm nơi Đức Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, thành tâm trì niệm hồng danh Ngài mà thoát khỏi mọi tai ách, khổ nạn trên thế gian này.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ VÃNG SINH ?

Bùi Thị Loan : – Quang Tử, dạo này càng ngày mình càng ngộ ra cuộc đời lắm đau khổ, nên mình muốn cầu vãng sinh Tịnh Độ mà không cầu hết bệnh nữa, nguyện mong Đức Phật tiếp dẫn vãng sinh càng sớm càng tốt. Vậy mình cần làm như thế nào ? Cảm ơn bạn nhiều. Quang Tử: – Bạn thân mến, Tịnh Độ là một pháp môn tu hành hết sức phổ biến thời nay, là một trong 3 tông phái lớn nhất trong Phật Giáo, không thể qua loa đại khái mà hiểu được, nên bạn cần nghiêm túc nghiên cứu, tìm hiểu rất nhiều trước khi bước vào tu tập chuyện sâu. Quang Tử sẽ chỉ nói sơ qua phần cơ bản, sau đó giới thiệu bạn với những kinh – sách cần thiết. Pháp môn Tịnh Độ có 3 điều cần và đủ để Vãng Sinh : 1. TÍN ( Niềm tin) Bạn cần có niềm tin sâu chắc về Tịnh Độ. Tin chắc chắn có A Di Đà Phật, có cõi Tây Phương Cực Lạc, và có thể tu tập để sinh về đó. 2. NGUYỆN ( Phát nguyện) Bạn cần khởi lên ý nguyện mạnh mẽ, NGUYỆN sinh về cõi Cực Lạc của Phật A Di Đà. Sau đây là một trong rất nhiều cách phát nguyện vãng sinh:
Phát nguyện vãng sinh
“Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật! Con xin đem hết tâm thành nguyện được sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc của Phật A Di Đà! Xin Phật từ bi tiếp dẫn !” 3. HẠNH ( Công đức) Bạn cần niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” và làm thật nhiêu công đức, phước báo, dù là niệm danh hiệu Phật, danh hiệu Bồ Tát, bố thí, trì giới, tụng kinh, ấn tống, phóng sinh, hay công đức gì cũng được, rồi hồi hướng công đức đó cầu sinh về Cực Lạc. Cụ thể là mỗi ngày bạn niệm Phật thật nhiều, hoặc làm các công đức lành khác…cách tạo công đức trong đạo Phật rất nhiều, niệm Phật, lạy Phật, tụng kinh, trì chú, sám hối, phát nguyện, phóng sinh, ấn tống, làm phước, bố thí, cứu người, xây chùa, đúc tượng .v.v… dù sai khác như vậy xong tất cả đều là Phật dạy, đều tạo ra những công đức. Vì rằng hoàn cảnh mỗi người khác nhau, căn cơ khác nhau, sở thích khác nhau, nên chia ra nhiều cách thức khác nhau, để mỗi người tự lựa chọn lấy cách thức phù hợp nhất với mình mà áp dụng. Được bao nhiêu phước đức, đều hồi hướng để sinh về Cực Lạc với Phật A Di Đà. Nhiều người máy móc cho rằng, chỉ có niệm Nam Mô A Di Đà Phật mới có thể vãng sinh được. Thực ra không phải, bên cạnh việc niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”, mọi loại công đức đều có thể hồi hướng vãng sinh Cực Lạc. Trong kinh Hoa Nghiêm, Bồ Tát Phổ Hiền dạy rằng phát 10 nguyện Phổ Hiền cũng sẽ được Vãng Sinh Cực Lạc. Trong kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni, Quán Thế Âm Bồ Tát dạy, trì chú Đại Bi cũng sẽ được Vãng Sinh, không chỉ được sinh lên cõi Cực Lạc của Phật A Di Đà, mà muốn sinh về cõi Tịnh Độ của Đức Phật nào cũng được. Trong kinh Vô Lượng Thọ, phẩm thứ 24 – Ba Bậc Vãng Sinh, Đức Phật dạy : “Này A Nan ! Chư thiên, nhân dân ở mười phương thế giới chí tâm nguyện sinh về cõi ấy có ba hạng: Bậc thượng phẩm là những người xuất gia, lìa tham dục làm sa môn, phát tâm Bồ đề, chuyên tâm niệm Phật A Di Đà, LÀM CÁC CÔNG ĐỨC, NGUYỆN SINH VỀ CÕI ĐÓ. Những chúng sinh này khi mạng chung, đức Phật A Di Đà cùng Thánh chúng hiện đến trước mặt, liền theo đức Phật sinh về cõi đó, tự nhiên hóa sinh trong hoa sen bảy báu, trí huệ dõng mãnh, thần thông tự tại. Hạng trung là những người tuy không làm sa môn, nhưng LÀM NHIỀU CÔNG ĐỨC, phát tâm Vô thượng Bồ Đề, chuyên tâm niệm Phật A Di Đà. Tuy đã làm nhiều công đức, giữ gìn trai giới, xây dựng tháp tượng, cúng dường, treo phan đốt đèn dâng cúng hoa hương… TẤT CẢ ĐỀU PHẢI HỒI HƯỚNG NGUYỆN SINH VỀ CỰC LẠC. Khi mạng chung hóa thân đức Phật A Di Đà hiện ra đầy đủ tướng tốt quang minh như chính đức Phật cùng với đại chúng vây quanh hiện trước người đó, nhiếp thọ tiếp dẫn, liền theo hóa Phật sinh về cõi Cực Lạc, ở bậc Bất thối chuyển Vô thượng Bồ Đề, công đức trí huệ kế bậc thượng phẩm. Hạng hạ phẩm là những người giả sử không hay làm các công đức, mà đã phát tâm Vô thượng Bồ Đề, chuyên tâm niệm Phật A Di Đà, vui mừng tin sâu không chút nghi ngờ, hết lòng nguyện sinh về cõi Cực Lạc, người này mạng chung mộng thấy đức Phật cũng được vãng sinh, công đức trí huệ kế bậc trung…” ___________ Như vậy, ta thấy Phật không nói rằng “chỉ có niệm Nam Mô A Di Đà Phật mới được vãng sinh”. Người chỉ “chuyên tâm niệm Phật A Di Đà, vui mừng tin sâu không chút nghi ngờ, hết lòng nguyện sinh về cõi Cực Lạc” mới là bậc Hạ phẩm. Còn bậc Trung phẩm đến Thượng Phẩm, bên cạnh việc niệm Phật, còn phải LÀM NHIỀU CÔNG ĐỨC RỒI HỒI HƯỚNG NGUYỆN SINH CÕI CỰC LẠC. Và còn một điểm cần lưu ý, là cả 3 bậc Thượng – Trung – Hạ phẩm, Đức Phật đều có nhắc đến, cần phải PHÁT TÂM VÔ THƯỢNG BỒ ĐỀ. Như thế nào là Tâm Vô Thượng Bồ Đề ? Đó là trên nguyện thành Phật, dưới nguyện hóa độ tất cả chúng sinh. Cuối cùng là đem tất cả công đức niệm Phật, phát Tâm Vô Thượng Bồ Đề, các công đức khác HỒI HƯỚNG VÃNG SINH. Sau đây là một trong nhiều cách khác nhau để hồi hướng Vãng sinh: “ Con xin hồi hướng công đức … này, cầu cho con sớm dứt trừ mọi duyên nghiệp với cõi trần, mau vãng sinh lên cõi Cực Lạc của Phật A Di Đà, mau viên thành Phật Quả Vô Thượng Chánh Đẳng Giác, quảng độ tất cả chúng sinh thoát khỏi biển khổ sinh tử này.” _________________ Trên đây là chỉ là giới thiệu khái quát cơ bản, còn cụ thể, bạn phải tìm hiểu thêm rất nhiều, ít nhất cũng phải xem qua những video – audio sau để hiểu sâu thêm, vì phải hiểu sâu mới có thể tinh tấn, mạnh mẽ tu hành được: • Kinh Vô Lượng Thọ https://youtu.be/D3xPIIlkkSI?list=PLTa8HRxh7eX99YmmF1eM02dz5T54Ipfqq • Quê hương Cực Lạc ( HT Tuyên Hóa giảng) Phần 1 : ___________________ Phần 2:

ĐUỔI KIẾN bằng CHÚ ĐẠI BI

( Viết lại từ một cuộc trò chuyện Messenger)

13:10, 21 THÁNG 5, 2019

Bùi Thị Loan : – Quang Tử ơi, giúp mình với, dạo này nhà mình rất nhiều kiến, ở bếp, rồi nhà vệ sinh tầng một. Mẹ chồng mình tuy thường tụng kinh niệm Phật cầu vãng sanh, nhưng những con vật như kiến muỗi ruồi thì vẫn giết. Mình thì tin sâu nhân quả, nên thà để bẩn chứ không muốn hại chúng. Nhưng hôm qua mẹ mình ở nhà đã rửa nhà và giết bao nhiêu kiến, mà chiều nó vẫn ra nhiều. Mình sợ cứ thế này thì mang tội sát sinh nặng nề, chồng chất mất. Bạn giúp mình cách nào để kiến chuyển đi chỗ khác với. Cảm ơn bạn. Quang Tử: – Bạn đọc hai bài này nhé. Tôi gửi kèm hai bài viết, một của cư sĩ Quả Khanh và một của chị Diệu Tánh Phúc ( Vũng Tàu), trong đó hướng dẫn cách đuổi kiến – chuột , muỗi, sâu bọ… bằng cách: 1- Dừng ngay việc giết hại chúng, vì càng giết oán thù càng nặng, chúng càng phá nhiều hơn. 2- Tụng kinh, trì chú, niệm Phật … rồi hồi hướng công đức đó cho chúng, nguyện cho chúng dời đi chỗ khác. 3- Để thức ăn ra riêng một chỗ xa nào đó, để chúng tới đó ăn. Bùi Thị Loan : – Nam Mô A Di Đà Phật ! Cảm ơn bạn rất nhiều ! __________________________

14:03, 29 THÁNG 5, 2019

Bùi Thị Loan : – Chào bạn ! Mình đã làm theo cách của bạn hướng dẫn. Vốn dĩ nhà mình đợt vừa rồi kiến ở bếp và nhà tắm nhiều như quân Nguyên, toàn kiến lửa. Mẹ chồng mình đã giết rất nhiều, nhưng tối chúng lại ra nhiều hơn. Mình lại nói thầm với chúng : “Quý vị kiến ơi, đây là khu sinh hoạt của nhà tôi, không phải ai cũng có tâm từ bi đâu, quý vị rời đi chỗ khác giúp tôi, không thì sợ mẹ chồng tôi phun thuốc sẽ giết chết kiến rất nhiều, hoặc tôi không nhìn thấy mà không may dẫm đạp làm hại kiến thì mang tội lắm.” RỒI MÌNH TỤNG CHÚ ĐẠI BI VÀ HỒI HƯỚNG CHO CHÚNG. Sau mấy ngày như thế, chúng bỏ đi hết sạch luôn. Cảm ơn bạn, giờ mình đã hiểu, muốn cảm hoá chúng sinh thì cần phải phát tâm từ bi chân thành, tâm mình trong sáng như một đứa trẻ thì mình có thể cảm hoá được chúng. Quang Tử: – Lành thay ! Quang Tử có thể chia sẻ câu chuyện của bạn cho mọi người cùng biết không ? Bùi Thị Loan : – Vâng, mình là Bùi Thị Loan, pháp danh Liên Loan, mình ở số 15 ngách 22 Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng. Cảm ơn bạn đã luôn nhiệt tình giúp mình hiểu thêm về Phật Pháp. Quang Tử: – Không có gì đâu bạn. Cảm ơn câu chuyện bạn đã chia sẻ. Hi vọng ngày càng nhiều người thông đạt được điều này, tin hiểu và thực hành. Xin đọc thêm : https://nhanqua.com.vn/cach-duoi-kien-dung-phap/

CÁCH ĐUỔI KIẾN ĐÚNG PHÁP

Tôi tên Quỳnh, pháp danh là Diệu Tánh Phúc, hiện sống tại Vũng Tàu. Có một chuyện khá thú vị tôi đã trải nghiệm, muốn kể ra đây chia sẻ với các bạn. Trước tôi có đọc trong sách “Báo ứng hiện đời” hướng dẫn cách đuổi côn trùng, chuột, gián ra khỏi nhà mà không phải giết chúng, vì sợ phạm phải sát sinh. Ban đầu thực tôi cũng không chắc lắm về cách này, nhưng, tại sao không thử nhỉ ??? Bên cạnh nhà tôi có miếng đất trống nên tôi mở cửa sổ cho thoáng nhà, tuy nhiên vì thế nên kiến hay vào nhà bằng đường đó. Cửa sổ lại gần bếp nên chắc kiến nghe mùi đồ ăn nên vào. Có nhiều loại kiến lắm, hay bò trên các thanh cửa sổ rải rác tôi vẫn để như thế chứ không đuổi chúng. Tuy nhiên một hôm vào buổi trưa, sau khi đón 2 con từ trường về nhà thì tôi lao vào bếp nấu ăn cho hai con và cũng để kịp trở lại Công ty làm việc. Trên đường đi xuống bếp thì một hình ảnh đập vào mắt tôi: góc tường nhà gần cửa sổ kiến tụ rất đông bán kính cỡ 20 cm. Tôi liền ngồi xuống Niệm “NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT” liên tục và khai thị rằng : “Quý vị Kiến ơi, nơi đây là nơi sinh hoạt của gia đình tôi, xin quý vị hãy ra ngoài kia mà sinh hoạt, nếu quý vị sinh hoạt ở trong nhà tôi, chúng tôi sẽ vô tình làm tổn hại đến tính mạng của quý vị, xin quý vị hãy ra ngoài kia sinh hoạt, xin quý vị hãy đi nhanh cho vì chồng tôi gần về tới rồi sẽ làm tổn hại đến quý vị đấy. Tôi xin hồi hướng công đức niệm Phật này đến cho tất cả các vị kiến ở đây, nguyện cầu cho các vị mãn báo thân Kiến sinh lên cõi người biết Phật Niệm Phật đều được sanh về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, sớm mau thành Phật quảng độ chúng sinh. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT, NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT, NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT…” Tôi cứ khai thị rồi hồi hướng rồi Niệm Phật như thế cỡ 15 phút. Rồi tôi xuống bếp nấu ăn khoảng 30 phút. Trong thời gian nấu ăn tôi quên luôn bầy kiến, lúc tôi đi ngang qua chỗ bầy kiến lúc nãy tôi không thấy còn con nào, tôi hốt hoàng, vội vàng kêu to hai con trai tôi hỏi rằng con quét bầy kiến đi rồi hay con xịt kiến chết rồi? (thường ở nhà tôi chồng tôi luôn mua sẵn chai xịt kiến). Hai con trai bảo: – Không, nãy giờ con xem ti vi chứ có làm gì đâu. Tôi nhẹ cả người, nói với 2 con tôi rằng : – Con thấy không? Kiến biết nghe tiếng của người đấy. Tôi thầm mừng trong bụng thật là vi diệu. Xin nói thêm, thường thì tôi gặp bất kỳ con vật gì tôi đều làm như thế theo các bài giảng của ngài Tịnh Không và theo lời kể của bác Diệu Hiệp- một cư sĩ mà tôi quen biết, bà từng làm thế nhiều lần, gián và kiến nhà bà cũng không còn. Bẵng đi vài hôm, sau khi con đi học tôi mở nồi cơm điện xới cơm cho đều, định cắm điện, hâm miếng cơm nguội ăn đi thì thấy kiến vàng con xíu xiu đầy nồi cơm. Tôi mở nồi cơm để vậy và bắt đầu Niệm Phật, khai thị và hồi hướng như trước, xong tôi làm việc khác, lúc ấy tôi đang mở nghe thần chú trên Youtube: “Om Vajrasattva hum”. Luay huay cỡ hơn 10 phút, tôi tới xem nồi cơm hết kiến chưa để còn ăn, không thì ăn món khác đi làm cho kịp giờ thì trong cơm không còn con nào. Ngạc nhiên thật, trong nồi không còn con nào, tôi múc cơm ăn từng miếng nhỏ, sợ nhai phải kiến nhưng tuyệt nhiên không còn con nào thật. Quả là không thể nghĩ bàn phải không ạ. Tôi chỉ muốn chia sẻ cho quý anh chị em biết câu chuyện của tôi để mọi người thêm một chút tín tâm. Những điều Phật Pháp dạy chúng ta, nhiều người cảm thấy hoang đường, khó tin, nhưng thực tế đã chứng minh như thế. Có thực hành rồi chúng ta sẽ thấy, những điều Phật Pháp dạy chẳng sai.