(Quang Tử – ghi lại từ một cuộc trò chuyện Messenger)
19:21, 20 THÁNG 2, 2019
(Nick facebook) Phật Pháp Nhiệm Màu:
– Quang Tử ơi! Tôi xin chia sẻ việc niệm Phật được linh ứng của tôi. Chuyện là mùng 9 vừa rồi, bố nuôi tôi tên Nguyễn Thành Đức, ở Giao Long, Giao Hòa, Bến Tre, bị đột quỵ và được đưa vào bệnh viện K120 (Tiền Giang). Khi đưa vào cấp cứu, thì bố khỏe lại nhưng bác sĩ không tìm được nguyên nhân là bố bị đột quỵ do bệnh tim hay do bệnh phổi, nên bác sĩ chưa cho xuất viện và yêu cầu ở lại theo dõi.
Tuy bố tôi đã khỏe hơn, nhưng bố nói có cảm giác là lần này sẽ còn nghiêm trọng hơn nữa. Mẹ nuôi tôi mới khuyên bố nên niệm Phật.
Đến trưa 14 âm lịch, thì bố tự nhiên ngưng thở, bác sĩ phải hồi sức đủ cách mà chỉ số nhịp tim vẫn dưới 20.
Trong lúc bố được hồi sức thì ở ngoài mẹ vẫn bình tĩnh niệm danh hiệu Phật, 10 phút sau bố có nhịp tim lại và đi vào hôn mê sâu.
Cả nhà lo lắng quá, mới tức tốc đưa lên bệnh viện trên Sài Gòn. Bác sĩ ở bệnh viện Mỹ Tho bảo: “Nếu có đưa lên Sài Gòn thì từ thành phố Mỹ Tho lên sợ chưa đến Long An là bố đã đi.”
Nhưng do nội ngoại hai bên sót con, sót tôi nên vẫn đưa bố lên Sài Gòn.
Trên đường đi, mẹ vừa bóp bóng khí cho bố, vừa ghé tai bố niệm Phật cho bố nghe, bảo bố không được đi vậy, nếu bố hết duyên kiếp này thì hãy đi theo ánh sáng phía trước, nơi có đức Phật A Di Đà tiếp dẫn. Còn nếu còn duyên thì trong tâm thức hãy niệm Phật theo mẹ, cứ như vậy cho đến khi bố đến bệnh viện trên Sài Gòn.
Đến Sài Gòn thì bác sĩ bảo bố tôi chỉ còn 30% sự sống, đã vượt quá giờ vàng và hôn mê sâu lắm rồi. Mọi người vào thăm hỏi ai cũng khóc, chỉ có mẹ và tôi bình tĩnh và khuyên mọi người không nên khóc, mà hãy cũng nhau niệm Phật, làm thiện hồi hướng cho bố. Nếu số kiếp đã tận thì mong bố nhờ vào trợ duyên niệm Phật mà ra đi thanh thản, và mẹ cũng sẵn sằng tinh thần chuẩn bị dọn nhà cửa để lo hậu sự cho bố. Vậy là cả nhà cùng ra sức niệm Phật, nhất là mẹ tôi, mẹ niệm tha thiết, chí thành không biết mệt.
Cứ thế cho đến sáng hôm sau, thật bất ngờ, khi vào lau người cho bố thì bố đã tỉnh lại, rất tỉnh táo, mắt có thần, da vẻ hồng hào (chỉ có điều do nhiều ngày nằm viện không ăn gì nên gầy thôi).
Tạ ơn chư Phật gia hộ mà bố tôi đã dần hồi phục, lần đầu tiên từ lúc đưa bố vào bệnh viện, đến khi bố tỉnh hẳn, mẹ tôi mới khóc.
Mẹ khóc vì bố hôn mê nhưng vẫn nghe được danh hiệu A Đi Đà Phật mà trở về với chúng tôi. Tôi mới trong viện vừa về đến nhà, lên mạng để cảm tạ mọi người cùng nhau niệm Phật hồi hướng cho bố, và kể ngay cho anh nghe việc có thật 100% này. Nhưng tôi cũng hơi buồn vì cũng có những người bình luận, nói này nói kia không hay về việc niệm Phật.
Quang Tử:
– Lành thay, xin chúc mừng bạn cùng gia đình! Rất cảm ơn những chia sẻ của bạn. Nhiều người hiểu biết cũng chưa đến đâu, lại hay vội vàng kết luận này nọ. Thôi thì kệ họ, thực tế mới là câu trả lời quan trọng nhất ! Bố bạn được hồi phục, gia đình bạn được hưởng những niềm an lạc đó, vậy là mừng rồi, ai không tin, không hiểu, không theo, tự họ chịu thiệt thòi thôi. Lần nữa xin được chúc mừng bạn cùng gia đình.
Thân gởi quý bằng hữu, tôi nghĩ các bạn nên bỏ ra vài phút để đọc bài viết này và hãy chia sẻ nó lên tường của bạn hay những người đang bị bệnh ung thư, vì biết đâu sẽ có người được cứu trong cơn tuyệt vọng của bệnh tật như bạn của tôi, và cũng có thể lúc nào đó chúng ta cần đến nó…
Câu chuyện tôi kể dưới đây nghe có vẻ khó tin đối với một số người nhưng nó hoàn toàn là sự thật:
( Bạn có thể xem video này bên dưới )
Tôi có một người bạn (thân), anh mắc bệnh ung thư cuống phổi (cục bướu ác tính to bằng cái chén nằm ở cuống phổi).
Bác sĩ nói về nhà ăn uống chờ chết chứ hết cách để chữa trị, vì không thể cắt bỏ khối u, nó nằm sát với động mạch chủ.
Rồi tôi đến chơi hỏi thăm bạn, anh rất tuyệt vọng và cho tôi xem hình chụp X-Ray của cục bướu.
Trước đây tôi có tặng anh bộ sách về “Nhân Quả Báo Ứng” để xem lúc rảnh rỗi.
Và Tình cờ anh đọc được một bài pháp về Thân Bệnh, Tâm Bệnh và Nghiệp bệnh trong sách. Nội dung bài có nói về Nghiệp bệnh và có đoạn như sau:
“Ung Thư là linh hồn của động vật sống bị người ta làm thịt và khi bạn hết phước và hội đủ nhân duyên thì nó sẽ hình thành tế bào ung thư để giết chết bạn”…
Anh nghe như đang nói chính mình vậy vì hàng ngày anh thường sát sanh và ăn thịt động vật rất nhiều, có lẽ bây giờ phước anh đã tận và hội đủ nhân duyên nên tế bào ung thư phát triển để giết chết anh, nghe vậy anh phát tâm ăn chay từ đó.
Vì ăn chay là cách tốt nhất để hạn chế tế bào ung thư phát triển và hy vọng kéo dài thêm sự sống, có lẽ đây là cơ hội cuối cùng dành cho anh cũng nên?
Và anh đã áp dụng phương pháp dưới đây:
Anh không ăn đường, không ăn động vật (thịt, cá…) chỉ ăn và uống nước xay bằng rau, củ, hạt như đậu nành, củ cà rốt, của cải, củ dền, cam, táo…
Sau ba tháng ăn uống liên tục như vậy cục bướu to bằng cái chén đã từ từ thu nhỏ lại, sau chín tháng cục bướu biến mất.
Hiện tại anh ấy khoẻ mạnh, làm việc, và ăn uống bình thường. Và bắt đầu từ giờ anh chỉ muốn ăn chay mà thôi!
Anh nói: Bốn người cùng chứng bệnh ung thư như anh ở bệnh viện chữa bằng phương pháp chemical therapy đã chết hết rồi.
Và chỉ một câu trong bài Pháp mà đã cứu sống mạng của anh.
Anh còn cám ơn tôi vì đã tặng anh bộ sách quý ấy, nhưng tôi biết tôi không phải là người cứu anh, tôi chỉ là người gieo duyên và cũng là anh có duyên với Phật pháp, Phật pháp đã cứu sống anh…
Nếu các bạn tin đây là sự thật thì hãy đọc tiếp phần trích dẫn dưới đây: Tế bào ung thư khi đã không được nuôi dưỡng bằng thịt (bò, gà , đường, sữa…) thì nó sẽ chết dần đi. Nên tôi muốn phổ biến tài liệu này cho mọi người cùng biết.
Một trong những bệnh viện nổi tiếng nhất trên thế giới thay đổi quan điểm của mình về bệnh ung thư. Bệnh viện Johns Hopkins là một bệnh viện trường đại học nằm ở Baltimore, Maryland ở Hoa Kỳ. Được thành lập nhờ tài trợ từ John Hopkins, ngày hôm nay nó là một trong những bệnh viện nổi tiếng nhất trên thế giới và năm thứ 17 liên tiếp được phân loại ở vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng của các bệnh viện tốt nhất tại Hoa Kỳ.
Sau nhiều năm nói với mọi người hóa trị liệu là cách duy nhất để điều trị và loại bỏ ung thư, Bệnh viện Johns Hopkins đã bắt đầu nói với mọi người rằng có những lựa chọn thay thế khác với hóa trị liệu một cách hiệu quả để chống lại ung thư là không nuôi các tế bào ung thư với các chất dinh dưỡng cần thiết cho nó để nó không thể phát triển được:
1.THỨC ĂN CỦA TẾ BÀO UNG THƯ LÀ THỊT, ĐƯỜNG. SỮA:
– ĐƯỜNG:
Là một loại thực phẩm của bệnh ung thư, không tiêu thụ đường là cắt bỏ một trong những nguồn quan trọng nhất của các tế bào ung thư. Có sản phẩm thay thế đường như saccharin, nhưng chúng được làm từ Aspartame và cũng có hại.
Tốt hơn nên thay thế đường bằng mật ong Manuka hay mật đường nhưng với số lượng nhỏ.
Muối có chứa một hóa chất phụ gia để xuất hiện màu trắng. Một lựa chọn tốt hơn cho muối trắng là muối biển hoặc các loại muối thực vật.
– SỮA:
Làm cho cơ thể sản xuất chất nhầy, đặc biệt là trong đường ruột. Tế bào ung thư ăn chất nhầy. Loại bỏ sữa và thay thế bằng sữa đậu nành, các tế bào ung thư không có gì để ăn, vì vậy nó sẽ chết.
– CÁC TẾ BÀO UNG THƯ TRƯỞNG THÀNH TRONG MÔI TRƯỜNG AXIT:
Một chế độ ăn uống có thịt đỏ sẽ có tính axit, vậy nên tốt nhất là ăn rau, củ, quả, hạt thay vì các loại thịt như thịt bò, thịt heo…vv
Hơn nữa, thịt chứa kháng sinh, hormon và ký sinh trùng, rất có hại, đặc biệt đối với những người mắc bệnh ung thư.
Protein thịt khó tiêu hóa và đòi hỏi nhiều enzym. Thịt không tiêu hóa ở lại và hư hỏng trong cơ thể dẫn tới tạo ra các độc tố nhiều hơn.
CÁCH NGĂN NGỪA VÀ ĐIỀU TRỊ CĂN BỆNH ” UNG THƯ”:
1. Một chế độ ăn uống gồm hơn 80% rau quả tươi và nước ép, ngũ cốc, hạt, các loại hạt quả, quả hạnh nhân và một ít loại trái cây đặt cơ thể trong môi trường kiềm. Chúng ta chỉ nên tiêu thụ 20% thực phẩm nấu chín, bao gồm cả đậu, nước ép rau tươi cung cấp cho cơ thể co-enzyme có thể dễ dàng hấp thu và ngấm vào các tế bào 15p sau khi được tiêu thụ để nuôi dưỡng và giúp định hình các tế bào khỏe mạnh.
Để có được các enzyme sống, giúp xây dựng các tế bào khỏe mạnh, chúng ta phải cố gắng uống nước ép rau (tất cả, bao gồm cỏ linh thảo) và ăn nhiều rau quả tươi 2 hoặc 3 lần mỗi ngày.
2. Không nên dùng CÀ PHÊ, TRÀ và SÔ CÔ LA có chứa nhiều caffeine.
*TRÀ XANH: Là một lựa chọn tốt hơn vì có chất chống ung thư. Tốt nhất là uống nước tinh khiết hoặc nước lọc để tránh các chất độc và kim loại nặng trong nước thường. Không uống nước cất vì nước này có chứa axit.
2. Các thành tế bào ung thư được bao phủ bởi một loại protein rất cứng. Khi không ăn thịt, những thành tế bào phóng thích nhiều enzim hơn, tấn công các protêin của các tế bào ung thư và cho phép hệ thống miễn dịch tiêu diệt các tế bào ung thư.
3. Một số chất bổ sung giúp xây dựng lại hệ thống miễn dịch đó là:
Floressence, Essiac, chất chống oxy hóa, vitamin, khoáng chất, EPA, dầu cá … Giúp các tế bào chiến đấu và tiêu diệt các tế bào ung thư.
Các chất bổ sung khác như vitamin E được biết đến bởi vì nó gây ra apoptose, cách bình thường của cơ thể để loại bỏ các tế bào vô dụng hoặc bị lỗi.
4. Ung thư là một căn bệnh của cơ thể, tâm trí và tinh thần. Một thái độ hoạt động và tích cực, lạc quan hơn sẽ giúp các bệnh nhân ung thư chiến đấu và sống còn.
Giận dữ và không hiểu biết, không tha thứ sẽ đặt cơ thể vào tình trạng căng thẳng và một môi trường axit.
Học để có tâm hồn khả ái và yêu thương với một thái độ sống tích cực là rất có lợi cho sức khỏe của bệnh nhân ung thư. Hãy Học thư giãn …
5. Các tế bào ung thư không thể sống trong một môi trường dưỡng khí (oxygénée).
Luyện tập thể dục thể thao hàng ngày, hít thở sâu giúp lấy thêm nhiều oxy vào các tế bào. Liệu pháp oxy là một yếu tố giúp tiêu diệt các tế bào ung thư.
6. Các hoá chất như dioxin gây ung thư, đặc biệt là ung thư vú: Dioxin rất có hại, đặc biệt là đối với các tế bào trong cơ thể.
Đừng để trong tủ lạnh chai nước nhựa bởi vì nhựa sẽ “đổ mồ hôi” dioxin và làm nhiễm độc nước uống.
(Gần đây, Tiến sĩ Edward Fujimoto, Giám đốc chương trình Wellness ở bệnh viện Castle, xuất hiện trong một chương trình truyền hình giải thích sự nguy hiểm của dioxin. Ông nói rằng: Chúng ta không nên đặt hộp nhựa trong microwave, đặc biệt là các loại thực phẩm có chứa chất béo, vì do sự kết hợp của chất béo và nhiệt lượng cao, nhựa sẽ truyền dioxin vào thực phẩm và do đó đi vào cơ thể chúng ta. Chúng ta có thể sử dụng thủy tinh như Pyrex hoặc gốm sứ để đun nấu).
Bởi thế, chúng ta nếu chưa thể ăn chay được cũng không nên phủ nhận hay bài xích, chống đối lợi ích của phương pháp này…
Có một câu nói vui mà mọi người hay nói với nhau rằng:
“Chúng ta, ai cũng muốn có được sức khỏe như trâu nên mới ăn thịt trâu nhưng họ đâu nghĩ rằng trâu khỏe được như vậy là nhờ ăn cỏ”
NAM MÔ HOAN HỶ TẠNG BỒ TÁT MA HA TÁT__()__
– Xuân Phong dịch từ bản tiếng Pháp –
– Tài liệu thảo luận của CFQ (Cercle Francophone à Quinhon) ngày 21/3/2013.
( – Nguồn: Sưu tầm –
– Hiệu đính: Thiện Như – )
( Quang Tử)
Bác Vũ Thị Phượng sinh năm 1952, hiện sống tại 40/41/10/14 Nguyễn Hữu Cảnh (địa chỉ mới), thành phố Vũng Tàu. Năm 2016, bác thấy trong người rất mệt và có nhiều biểu hiện đau nhói bất thường ở bụng, nên đã lên bệnh viện Chợ Rẫy. Sau khi soi chụp kiểm tra kỹ lưỡng, các bác sĩ kết luận bác đã bị ung thư đại tràng, cần tiến hành điều trị.
Nhưng khi ấy, bác Phượng đã tu học theo Phật Pháp nhiều năm, bác biết rõ căn bệnh này chính là những những quả báo từ những ác nghiệp năm xưa bác đã tạo.
( Bạn có thể xem video này bên dưới )
Thời còn nhỏ, để phụ giúp cho cha mẹ, chăm sóc cho các em, bác thường xuyên đi mò cua bắt ốc, bắt tôm cá.v.v… về làm thức ăn cho cả nhà, cứ vậy rất nhiều năm, thì số lượng cua, ốc, cá, tôm.v.v… bác đã bắt giết số lượng lớn khó mà tính đếm.
Khi đã trưởng thành lập gia đình, một thời gian dài bác làm nghề bán cháo gà. Mỗi ngày trung bình bác giết một con gà để nấu cháo, suốt gần 20 năm, số gà bác giết khoảng tầm 6000 – 7000 con, một con số không hề nhỏ.
Từ khi học Phật Pháp, hiểu về nhân quả, bác biết những sát nghiệp mình đã gây, sớm muộn cũng sẽ trở thành quả báo đau đớn trên thân, chỉ là chưa biết nó sẽ là tai nạn hay bệnh tật như thế nào.
Nên nay phát hiện ra mình bị ung thư, bác không cảm thấy bất ngờ gì. Và hơn thế nữa, bác cũng biết không có phương thuốc nào có thể chữa lành bệnh của mình tốt hơn những pháp môn của Phật dạy. Vì bệnh này vốn là do nhân quả nghiệp báo mà ra, nên phải dùng chính nhân quả để trị, đó mới là trị tận gốc, còn thuốc men, phẫu thuật theo y học cũng chỉ là chữa trên ngọn mà thôi.
Chính vì vậy, bác cầm hồ sơ bệnh án rồi trở về nhà tự chữa theo cách của mình, chứ không ở lại bệnh viện chữa theo y học hiện đại. Cũng là vì bác biết căn bệnh ung thư này, có thể nói không có thuốc trị, bệnh nhân hóa trị, xạ trị, phẫu thuật, thuốc men…. Vô cùng tốn kém, song chỉ là duy trì mạng sống trong đau đớn, cuối cùng đa số đều vẫn chết mà thôi.
Trở về nhà, bác có bao nhiêu tiền đều đem đi mua các con vật để phóng sinh. Xưa kia bác sát sinh, mà nay thành bệnh, vậy nên muốn khỏi bệnh thì cần làm ngược lại, đó là phải phóng sinh.
Gần nhà bác, chiều chiều người ta thường bán sam nướng. Những con sam còn sống nguyên bị người bán cắt viền mai, để lộ ra bụng trứng phải có đến hàng vạn trứng sam đầy ắp trong đó, rồi đem đặt lên lò và nướng. Những con sam tội nghiệp, cùng ngàn vạn trứng sam cứ thế bị thiêu đốt, chết dần trong đau đớn, mùi sam nướng két lẹt cả một khu vực.
Bác thấy vậy, nên bác chọn phóng sinh sam, mua những con sam đang chờ lên giàn hỏa thiêu đó thả ra biển, số lượng nhiều lần cộng lại chắc cũng một vài tạ. Nếu tính cả số lượng trứng sam, mỗi trứng khi sinh ra trở thành một sinh mạng, thì bác phóng sinh phải lên đến hàng triệu triệu sinh mạng. Ngoài ra bác còn mua lươn, ốc thả ra hồ nước ngọt. Cứ thế bác dốc tâm, dốc sức phóng sinh bằng tất cả khả năng mình có, không có suy nghĩ đến chuyện bao nhiêu là đủ, bao nhiêu thì dừng.
Trước khi thả, bác đều mời ban hộ niệm đến làm nghi thức phóng sinh, quy y, khai thị, tụng kinh, niệm Phật cầu cho chúng mau thoát kiếp súc sinh, mau vãng sinh Tịnh Độ rồi mới thả.
Hàng ngày rảnh rỗi bác vẫn không ngừng sám hối các nghiệp chướng mình đã gây ra, nghiệp kiếp này và cả những nghiệp kiếp xưa, cứ thế kiên trì không mỏi mệt, đồng thời liên tục niệm Phật, đọc Chú Đại Bi, được bao nhiêu công đức thì hồi hướng cho các oan gia trái chủ.
Khoảng trên dưới một tháng thực hiện như thế, bác thấy mình khỏe dần lên, tại vị trí bị ung thư dưới bụng không còn thấy cồn cào, đau đớn nữa, cơ thể thấy nhẹ nhàng trở lại. Thấy vậy, niềm tin của bác vào Phật Pháp càng mạnh mẽ hơn, bác càng tinh tấn niệm Phật, phóng sinh nhiều hơn. Như thế bệnh lại càng mau lành hơn.
Chỉ vài tháng sau, bác đã thấy mình khỏe mạnh như người bình thường, có thể tiếp tục cùng ban hộ niệm đi niệm Phật cho những người khác mỗi ngày. Mỗi một ca hộ niệm như vậy kéo dài khoảng một tiếng đồng hồ, với người bình thường đã thấy rất mệt, vậy mà một ngày bác có thể tham dự nhiều ca liên tục không có vấn đề gì.Thật là vi diệu.
Cho đến thời điểm này, năm 2019, là 3 năm sau đó, bác vẫn rất khỏe mạnh, khí sắc hồng hào, giọng nói sang sảng, ngoại trừ thỉnh thoảng cảm mạo sơ sơ, thì không có bệnh tật gì đáng kể.
Bác vẫn đi hộ niệm cho mọi người với một tinh thần hăng say, nhiệt thành. Bác cũng không đi khám lại để xem tế bào ung thư còn không, vì theo bác, thay vì lấy tiền để đi xét nghiệm, thì dùng tiền đó mua vật phóng sinh còn tốt hơn nhiều, sức khỏe bác vẫn rất tốt, tốt hơn nhiều những người cùng ngưỡng 60, 70 tuổi như bác, chẳng phải đó đã là “kết quả xét nghiệm” đáng quan tâm nhất sao ?
Điều đó chứng mình một điều, bác đã đúng. Nếu như khi cầm kết quả xét nghiệm bị ung thư, bác ở lại bệnh viện để hóa trị, xạ trị… thì đến nay, chắc bác đã đi theo những bệnh nhân ung thư cùng khám một đợt với bác.
Một nghiên cứu được thực hiện trong hơn 25 năm của Tiến sĩ Hardin B. Jones, cựu giáo sư vật lý và sinh lý y khoa tại Berkeley, California, nghiên cứu đó kết luận rằng, các phương pháp hóa trị, xạ trị và phẫu thuật không những không hiệu quả và không thể kéo dài tuổi thọ bệnh nhân, mà nhiều trường hợp, bệnh nhân ung thư được hóa trị còn qua đời sớm hơn nhiều so với những người không đồng ý điều trị. Bệnh nhân được hóa trị cũng trải qua cái chết, nhưng đau đớn hơn nhiều.
Tiến sĩ Jones cho biết trên tạp chí của Viện Hàn lâm Khoa học New York: “Những người từ chối điều trị sống được trung bình 12 năm rưỡi, lâu hơn so với những người đang được hóa trị”.
Khi hóa trị, các tế bào khỏe mạnh bị giết chết sớm hơn các tế bào ung thư, khiến cơ thể suy yếu và mất khả năng phòng chống bệnh tật. Cộng với tác dụng phụ của các độc tố hóa trị, cơ thể sẽ dần mất đi hệ thống miễn dịch có tác dụng tự chữa lành và níu kéo sự sống.
Năm 1969, ông đã trình bày nghiên cứu của mình tại Hội thảo Tác giả Khoa học của Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, và những phát hiện khó tin của ông vẫn còn để lại dư chấn trong giới điều trị ung thư cho đến nay.
Jones chia sẻ với MIDNIGHT: “Không phải ung thư giết chết bệnh nhân, mà chính sự suy nhược của hệ thống miễn dịch đã dần dẫn đến cái chết”.
Bác Vũ Thị Phượng không biết đến kết quả của cuộc nghiên cứu này, nhưng bằng những hiểu biết của bác về Nhân Quả Nghiệp Báo, về Phật Pháp, bác đã đưa ra một quyết định sáng suốt.
Quyết định ấy không chỉ giúp bác vượt qua căn bệnh ung thư, hồi phục sức khỏe một cách thần kì, mà còn hóa giải được những nghiệp chướng, những oan trái dây dưa nhiều kiếp với những oan gia trái chủ, tăng thêm vô lượng công đức lành, huân tập chủng tử Bồ Đề trong tâm thức, cho chính mình và cho những chúng sinh kia, cho kiếp này và vô lượng kiếp sau, đó mới là điều quan trọng nhất, là mục tiêu mà Phật Pháp muốn đem đến cho thế gian này.
Cô Hà Thị Dém, sinh năm 1945, ngụ tại ấp Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, Củ Chi, Tp. HCM, năm 2017, cô thấy khó chịu trong người nên đi khám. Sau khi xét nghiệm kĩ càng, bác sĩ thông báo cho cô một tin rụng rời, cô đã bị ung thư cổ tử cung, cần đưa qua bệnh viện Ung Bướu điều trị.
Sau khi chuyển qua bệnh viện ung bướu, cô bắt đầu trải qua những tháng ngày thống khổ. Vốn cô không có chồng con, sống độc thân đến nay đã 76 tuổi. Tuổi già sức yếu, cũng không phải khá giả gì lắm, nay lại mắc thêm căn bệnh này, phải điều trị trường kì ở bệnh viện Ung Bướu, thật hết sức thống khổ. Ai đã từng trải qua thời gian trị bệnh hay chăm người bệnh ở đây thì đều rõ, cái nỗi khổ của chốn địa ngục trần gian này. Nơi nơi đều là những tiếng rên rỉ đau đớn của người bệnh, là những hơi thở dài não nề của thân nhân, là những gương mặt khổ não, tuyệt vọng. Mọi thứ đều quá tải, bệnh nhân không chỉ có chật kín các giường bệnh, mà la liệt cả dưới gầm giường, hành lang, gầm cầu thang, cửa tolet… Người có tiền bệnh đã khổ sở đã đành, người nghèo bệnh, thì khổ chồng thêm khổ, thậm chí cơm chẳng có mà ăn, phải trông chờ vào những bữa cơm, những bát cháo từ thiện…
Cô đành bỏ một số tiền mười mấy triệu, thuê một người chăm sóc cho cô trong thời gian nằm viện. Họa vô đơn chí, người đó nhận tiền, chỉ được mấy hôm đã trốn đi, bỏ cô lại lủi thủi một mình trong cơn bệnh hoạn khổ sở .
Những ngày tháng tiếp theo, cô phải tiến hành điều trị, hết mổ rồi đến xạ trị, nhưng cơ thể cũng không thấy tốt hơn gì, vẫn cứ là đau đớn dày vò & hết sức mỏi mệt. Toàn thân xanh xao, ốm yếu.
Một hôm trong lúc buồn bã cảnh già nua, bệnh tật, lại đơn độc chống chọi một mình, cô lững thững ra cổng bệnh viện Ung Bướu, thì thấy tôi cùng các anh em đang phát tặng cơm chay, và tặng sách.
Cô lại hỏi xin và được chúng tôi tặng cho một quyển “Bệnh viện trả về, Phật Pháp cứu sống”.
Cầm quyển sách trên tay, cô cười nhạt và nghĩ thầm : “ Bệnh viện với đủ thứ máy móc tối tân, bác sĩ chuyên nghiệp như ở đây còn chẳng trị được, Phật Pháp nào mà chữa được bệnh”
Thế rồi cô cầm sách nhét vào một chỗ, chứ cũng chẳng thèm đọc.
Gần 3 tháng nằm viện khổ sở ( từ 19/1 đến 6/4/2018) hết uống thuốc rồi mổ, hết mổ rồi đến xạ trị, ngày ngày vật vờ với cơn đau đớn, mỏi mệt trong bệnh viện Ung Bướu. May mắn được một số Mạnh Thường Quân hỗ trợ thêm tiền viện phí, xong cũng không thấy khỏe hơn gì.
Chứng kiến biết bao nhiêu người ở đây khánh kiệt vì mổ xẻ, hóa trị, xạ trị… xong rồi cũng chết. Cùng đợt mổ với cô có 24 người, hầu như đã chết cả, có người còn là người nhà bác sĩ, tiền bạc dư giả, không ngại tốn kém, rồi cũng chẳng chạy thoát khỏi bàn tay tử thần, thì cô đâu có hi vọng gì, mà cô lại là trường hợp bệnh nặng nhất trong đó mới khổ.
Tuyệt vọng, cô quyết định không chạy chữa nữa, xin xuất viện về nhà, khấn vái cửu huyền thất tổ thương tình mà cho cô ra đi nhẹ nhàng không đau đớn là tốt lắm rồi.
Về nhà rồi, bà con chòm xóm đến thăm hỏi, ai cũng nhìn cô mà thương cảm, bệnh tật dày vò khiến cơ thể xanh xao, yếu rớt, ăn uống chẳng được, lại chỉ cô độc có một mình, không ai chăm sóc, họa chăng chỉ có vài người quen đến thăm nom chút rồi về.
Được khoảng vài ngày, buồn khổ & tuyệt vọng, cũng không có việc gì để làm, chợt nhìn thấy quyển sách “Bệnh viện trả về, Phật Pháp cứu sống”, cô lấy ra đọc cho đỡ buồn, chứ cũng chẳng trông mong gì. Không ngờ, sách lại hay như vậy, chỉ vài tiếng đồng hồ là cô đã đọc hết.
Trong sách, cô thấy nhiều trường hợp, thậm chí còn nguy kịch hơn cô nhiều, như một em bé bị bác sĩ trả về để chờ làm đám tang , nhờ mọi người đến niệm Phật cho mà cuối cùng khỏe lại trước sự kinh ngạc của bệnh viện. Họ tên, địa chỉ rất rõ ràng, chứ không phải chuyện đơm đặt không thể kiểm chứng.
Điều đó khiến cô suy nghĩ lại, những phương pháp trong sách hướng dẫn, chủ yếu là niệm Phật, đọc thần chú, sám hối… cũng chẳng hề tốn kém gì cả. Chỉ là đem tâm sức mình mà tụng niệm, thành tâm là được. Mình đến nước này thì đã chẳng còn gì để mất, cũng chẳng còn lối thoát nào khác mà phải đắn đo. Thôi thì cứ thực hành theo xem sao.
Cô bắt đầu niệm Phật, lạy Phật, và đọc tụng theo chú Đại Bi in trong sách, ngày đọc 3 lần. Đặc biệt là chú Vãng Sinh, cứ rảnh là cô đọc, vì thần chú rất ngắn và dễ thuộc, chẳng bao lâu cô đã thuộc lòng, và cứ thế, ngoại trừ lúc ngủ thì thôi, còn lại đều miên mật trì tụng chú Vãng Sinh cả ngày.
Thật là kì lạ, cô thấy người dần dần hồi phục lại, có thể ăn uống được như trước. Khoảng một tuần sau, thì cảm thấy trong người khỏe mạnh như bình thường. Cô còn có thể ra sông vớt lục bình chở xe đạp về, trước sự kinh ngạc của hàng xóm láng giềng.
Rồi không lâu sau, cô còn mua cát, xi măng về xây mấy công trình phụ, mới đầu còn tính thuê người làm, sau thấy sức mình làm được nên cô tự làm luôn.
Vì xe chở cát, xi măng chỉ có thể đổ ở ngoài sân, lại không muốn nhờ ai giúp, nên cô cứ thong thả làm một mình. Xúc cát, kéo bao xi măng cả 50 kg ra phía sau nhà để xây, thật là không tưởng tượng nổi. Một lão bà bẩy mấy tuổi bị ung thư, mới đây còn tính đến chuyện lo hậu sự. Vậy mà giờ lại có thể khỏe mạnh đến như thế.
Cô theo số điện thoại in trong sách, gọi cho tôi, để kể cho tôi kì tích của cô.
Nghe xong tôi thật sự kinh ngạc, tôi từng biết nhiều trường hợp nhờ tu theo Phật Pháp, có thể từ chỗ chắc chắn chết lại được bình phục. Nhưng bình phục nhanh và lại khỏe mạnh như cô Dém đây thì là mới thấy lần đầu.
Chúng tôi tìm đến địa chỉ của cô, và thực hiện phóng sự người thật việc thật này. Hi vọng những ai có duyên thấy nghe, sẽ có thêm niềm tin & động lực để quay về, nương theo lời dạy của Phật mà thực hành, để đạt được những lợi ích vi diệu, cho đời nay cũng như cho muôn đời sau.
( Phóng sự do Quang Tử thực hiện tại Củ Chi )
______________________________
Chú Vãng Sinh là thần chú trích trong Kinh Niệm Phật Ba La Mật , phẩm thứ 7 – KHUYẾN PHÁT NIỆM PHẬT VÀ ĐỌC TỤNG CHƠN NGÔN.
Nguyên văn:
“Lúc bấy giờ, ngài Phổ-Hiền Đại Bồ-Tát bạch Phật rằng:
– Thưa Thế-Tôn, con nay vì thương tưởng chúng sanh nơi thời Mạt pháp, khi ấy kiếp giảm, thọ mạng ngắn, phước đức kém thiếu, loạn trược tăng nhiều, kẻ chân thật tu hành rất ít. Con sẽ ban cho người niệm Phật thần chú Đà-ra-ni nầy, để thủ hộ thân tâm, nhổ tận gốc rễ nghiệp chướng trừ sạch phiền não, được mau chóng sanh về Cực-Lạc. Gọi là Bạt Nhất Thiết Nghiệp Chướng Căn Bản Đắc Sanh Tịnh Độ Đà-ra-ni. Liền nói thần chú:
NAM-MÔ A DI ĐA BÀ DẠ
ÐA THA DÀ ĐA DẠ
ÐA ĐỊA DẠ THA.
A DI RỊ ĐÔ BÀ TỲ
A DI RỊ ĐA TẤT ĐAM BÀ TỲ
A DI RỊ ĐA TÌ CA LAN ĐẾ
A DI RỊ ĐA, TÌ CA LAN ĐA
DÀ DI NỊ DÀ DÀ NA
CHỈ ĐA CA LỆ TA BÀ HA.
( Phiên âm tiếng Phạn:
NAM MÔ A MI TA BA DA.
TA THA GA TA DA. TA ĐI A THA:
AM RI TÔT BA VÊ
AM RI TA SIT ĐAM BA VÊ
AM RI TA VI C’RAN TÊ
AM RI TA VI C’RAN TA
GA MI NI, GA GA NA
KỊT TI KA RÊ. XOA HA )
Người niệm Phật phải giữ giới, ăn chay, thân khẩu ý đều phải thanh khiết. Ngày đêm sáu thời, mỗi thời tụng hai mươi mốt biến. Như vậy, diệt được các tội: Tứ trọng, ngũ nghịch, thập ác, và hủy báng Chánh pháp. Thường được đức Phật A-Di-Đà hiện trên đỉnh đầu. Hiện đời an ổn, phước lạc. Hơi thở cuối cùng, được tùy nguyện mà vãng sanh Cực-Lạc. Hoặc tụng đến ba chục muôn biến, liền thấy Phật ngay trước mặt mình.”
Hoàng Đại Ngôn người Phổ Thành sống nhờ trong quân Quảng Đức (thuộc Giang Nam đông lộ, quản lý xây dựng tại Khang Phủ). Ngày 4/11 năm 1157, Hoàng Đại Ngôn bệnh nặng lâu ngày dẫn đến tim ngừng đập, chết lâm sàng.
Lúc này, hồn phách rồi thân thể, ông nghe được tiếng của một cậu bé mặc đồ màu vàng kim gọi ông đi ra ngoài.
Hai người cùng nhau đi trên một con đường lớn, hai bên đường đều là những cây liễu xanh lá rủ xuống mặt hồ nước thanh tịnh.
Mặc dù thời tiết lúc này đang là mùa đông, nhưng ông lại có thể nhìn thấy cảnh vật xung quanh nơi này là giữa mùa hè, hoa sen nở rộ. Càng khó hiểu hơn là đi hơn cả mười dặm đường rồi mà xung quanh không thấy một ai.
Rồi Hoàng Đại Ngôn nhìn thấy xa xa thấp thoáng cung điện lầu gác nguy nga hiện ra, cảnh tượng vô cùng huy hoàng tráng lệ. Khi đó, cậu bé mặc đồ màu vàng kim dẫn Hoàng Đại Ngôn tiến vào cổng lớn, ông nhìn thấy hàng vạn người đang đứng bên dưới điện phủ. Nhìn lên trên đại điện, có bốn người đầu đội mũ quan, mặc áo bào màu vàng kim, ngồi ở bốn vị trí khác nhau.
Lúc này, một viên thư lại mặc áo tím hỏi Hoàng Đại Ngôn:
-Khi còn sống ông đã từng làm những việc thiện nào?
Hoàng Đại Ngôn trả lời:
– Những năm trước trải qua thời kỳ chiến tranh loạn lạc, tôi đã từng bị hai tên cướp cướp đoạt của cải tiền bạc, nhưng không lâu sau bọn chúng liền bị bắt. Người trong làng muốn giết chúng nhưng tâm tôi cảm thấy họ thật đáng thương, nên đã dùng hai vạn tiền chuộc tội chết cho họ.
Sau đó, ông còn kể rằng mình cả đời này không sát sinh, hàng ngày tụng niệm kinh Phật, tu sửa và điêu khắc tượng Thần. Viên thư lại áo tím dẫn ông đến đứng dưới một cái gương lớn, chính là Nghiệp Kính Đài, những việc làm thiện ác cả đời của ông khi còn sống đều được chiếu rọi lên mặt gương, chính xác và đầy đủ, và kết quả cho thấy ông không có oan gia nợ nần nào đáng kể.
Xem thiện ác cả đời qua Nghiệp Kinh Đài
Quan Tổng Quản Ty thấy ông từng làm nhiều việc phước lành, chiểu theo Nhân quả tăng tuổi thọ cho ông, rồi hạ lệnh thả Hoàng Đại Ngôn trở về. Phó quan Vương Tuần ân cần căn dặn Hoàng Đại Ngôn:
– Lần này ông được trở về nhân gian, ông nhất định hãy khuyên bảo người ở nhân gian nên tu thiện tích đức, tôn kính Thánh hiền, hiếu thảo cha mẹ. Không được giết hại sinh linh, không được tham lam chiếm đoạt của cải vật chất không thuộc về mình. Không được ham mê nữ sắc, không được mang tâm ghen ghét đố kỵ với người khác, không được gièm pha nói xấu những điều thiện lương, không được làm tổn hại người khác.
Một khi tạo nên nghiệp ác sẽ luôn phải mang theo, hết mệnh lìa đời sẽ phải rơi vào địa ngục.
Đến khi chịu hết mọi hình phạt cho tội lỗi gây ra mới có thể chuyển sinh vào cõi súc sinh ngạ quỷ đói khổ.
Nên mới nói, trong kinh Phật có hàng trăm điều khuyên răn con người phải luôn làm việc thiện, tránh làm điều ác, đều không phải là hư giả”.
Tại Tổng Quản Ty, Hoàng Đại Ngôn gặp lại rất nhiều người thân quen, họ chúc mừng ông và muốn nhờ ông nói với con cháu họ hãy làm nhiều việc thiện tích công đức.
Hoàng Đại Ngôn chấp nhận những lời chúc mừng và dặn dò của họ rồi đi theo cậu bé áo vàng kim trở về.
Trên đường trở về, Hoàng Đại Ngôn đi ngang qua một khe núi và ngửi thấy một mùi hôi khó ngửi gần đó xông lên. Cậu bé dẫn đường nói:
– Người nhân gian đem cơm thừa, rượu thừa, trà dư nhét vào trong khe núi này, Thần Thổ Địa đều sẽ cất giữ cho họ. Đợi đến khi họ hết mạng sẽ lấy cho họ ăn.
Cậu bé dẫn Hoàng Đại Ngôn đi tiếp mấy dặm đường, đi đến chỗ Vương phủ. Đại Vương căn dặn:
– Khi trở về nhân gian, ông sẽ được sống thêm năm năm nữa, ông nhất định phải đem những lời ta căn dặn mà truyền ra cho con người trần thế. Người hành thiện sẽ chuyển sinh chốn nhân gian, được hưởng hạnh phúc yên vui.
Người làm ác thì muôn đời sẽ rơi vào địa ngục, muôn kiếp phải chịu mọi đau khổ dày vò ở địa ngục Vô gián. Ta mong muốn người người phải nghe đến và truyền nhau những câu này.
Vừa dứt lời, cậu bé áo xanh bước đến dẫn Hoàng Đại Ngôn đi ra cửa Trường Xuân, lúc này ông lại lần nữa nhìn thấy hoa sen như ban đầu khi đến đây.
Lúc qua cầu, ông vô ý trượt chân rơi xuống và bừng tỉnh trở về dương gian, nhằm ngày mùng tám, ông đã hôn mê trong bốn ngày.
Năm đó, Hoàng Đại Ngôn 85 tuổi, đem chuyện mình đã trải qua kể lại rộng rãi cho mọi người biết được sự thật về thế giới siêu hình, về quy luật Nhân quả bất biến của Vũ trụ, cảnh tỉnh thế nhân luôn biết cải ác tùng thiện.
_______________
Lạm bàn :
Có rất nhiều điều quan trọng đối với cuộc đời của mỗi con người, mà nếu không biết, sẽ dẫn đến những đau khổ lâu dài về sau. Đó là sự hiểu biết về 6 nẻo luân hồi và quy luật Nhân quả Nghiệp báo.
Kiếp người thực ra rất ngắn ngủi, bạn cứ hỏi những người già có vơ vét, tích lũy gì đi nữa, đến một ngày giã từ trần thế, cũng đều sẽ phải bỏ lại bên trên mộ phần.
Nếu vì những thứ ấy mà tạo nhiều ác nghiệp, thì thật là sai lầm. Vì khi bước qua ranh giới sống chết, qua bên kia thế giới, đối diện với Nghiệp Kính Đài ở điện Diêm Vương, tiền tài, danh vọng, quyền thế, gia quyến… chẳng giúp ích một chút gì cho mình, chỉ có phước tội do những việc làm thiện ác cả đời mới giúp ta định đoạt số phận tiếp theo.
Người cả đời việc bất thiện nhiều hơn thiện, nghiệp xấu lớn hơn phước, thì rơi vào những cảnh giới đọa đầy như địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, chịu đau đớn lâu dài gấp ngàn lần, triệu lần… thời gian kiếp người đã qua.
Người cả đời việc thiện nhiều hơn bất thiện, phước nhiều tội ít, thì nhờ đó sinh về những chốn an lành, như cõi người , cõi thần, cõi thiên giới, hưởng những phúc báo mình đã tạo.
Nhân quả luôn thẳng thừng & rạch ròi, tạo nhân ác phải chịu quả báo, làm việc thiện thì có phước báo, không thể sai chạy. Quy luật Nhân quả ấy là muôn đời không thay đổi.
Đáng tiếc, thời đại này các giá trị tâm linh suy thoái, những chuyện luân hồi, nhân quả bị xem là mê tín, huyễn hoặc, khiến nhiều người đánh mất phương hướng sống, đúng sai, phải trái lẫn lộn, tạo nhiều ác nghiệp, buông tuồng, thác loạn thì cho là hay. Tu nhân tích đức, tạo việc phước thiện thì cho là mê tín, là rảnh rỗi không có việc gì làm, là vớ vẩn…
Ít ai nhận ra rằng, Nhân quả không dễ nhìn thấy, nhưng lại chi phối chặt chẽ mọi việc cuộc sống chúng ta. Sướng khổ – thành bại – vinh nhục cả đời đều do bàn tay Nhân quả sắp xếp. Cầu mong cho nhân loại ai ai cũng hiểu sâu nhân quả, kinh sợ tội ác, khát khao hành thiện, thế giới sẽ bớt đi bao nhiêu đau khổ.
Xin mọi người chung tay cùng chia sẻ rộng rãi, để thiện pháp lan tóa, thế giới an bình.
( Quang Tử)
Các bạn có thể tin hoặc có thể không, nhưng đây là một trải nghiệm có thật của tôi khi lần đầu tiên gặp ma.
Nhớ mang máng là tháng 3 hay tháng 4, thì ấy team (nhóm chuyên đi phượt) vẫn mở tour ” đi phượt” như hằng tuần, chọn cung đường Bảo Lộc -Tà Pao quen thuộc, nhưng vào phút chót của buổi off tour, có vài thành viên trong team ý kiến: “Chạy Lộc Bắc đỗi gió đi, đèo Bảo Lộc hoài chán quá”.
Biểu quyết xong cả team nhất trí chạy Lộc Bắc – Tà Pao (xa hơn 80km và khó chạy hơn) thay vì Bảo Lộc -Tà Pao.
Cũng tò mò như mọi khi, tôi mon men hỏi nhỏ một sư tỷ trong nhóm được tỷ ấy bảo:
– Lộc Bắc là đèo hoang sơ, rừng rừng núi núi, không nhà, không cây xăng, từ 5h chiều trở đi kể cả dân địa phương cũng không ai dám bén mảng lên đấy, thay vì đi hướng đèo Bảo Lộc thì chúng ta chỉ mất khoảng 20-30 phút vào tới TP. Bảo Lộc, đi Lộc Bắc có thể mất hơn một tiếng, khó chạy và xa hơn gấp 6-7 lần đèo bảo lộc, bù lại, chúng ta sẽ được trải nghiệm cảm giác chạy xuyên vào đám mây, rùng rợn hoang vu, nổi tiếng là đèo xảy ra nhiều chuyện tâm linh, dân địa phương còn hay gọi là đèo Ma Tóc Dài, vì những đám lau trắng mọc rải rác bên các sườn núi, ban đêm đi có gió nó phấp phới như cái đầu của người phụ nữ, rợn lắm. Ha ha ha…
Tưởng bả hù cho vui, tôi chép miệng rồi hào hứng chuẩn bị đồ mai chạy.
Như thường lệ, 19h có mặt, 19h30 xuất phát, trời có vẻ không đẹp lắm. Lần này chỉ có mười một xe do điều kiện thời tiết khiến vài thành viên hơi nản không đi. Team vừa tới Dầu Giây thì mưa to, kéo dài mãi suốt quãng đường chạy.
Tầm 9h hơn, team có mặt tại ngã ba Đạ Huoai, xe anh Hoa tiêu ( người dẫn đường) ra hiệu tấp vào kiểm xe và dặn dò vài thứ trước vào Đạ Tẻh :
– Tý nữa vào đến chân đèo xe có bao nhiêu đèn yêu cầu bật lên hết, không được tiếc đèn, tất cả các xe di chuyển thành cụm, không di chuyển thành hàng dài, xe nào có kính chiếu hậu nên cụp kính xuống hết nếu các thím không muốn thấy những điều không nên thấy, nếu sau lưng các bạn không còn xe nào thì cấm kị xoay đầu nhìn lại phía sau, khi đi vào những đám mây – sương mù, yêu cầu hạ hết đèn, xe nào còn đèn vàng thì bật, đèn led trắng thì tắt, bật xi-nhan lên chạy theo tim đường. Oke ! let’s go !”
Nói riêng về bản thân, tôi lì lợm từ nhỏ chưa biết sợ cái gì, kể cả ma, nếu vô tình nó xuất hiện trong tầm mắt, tôi cũng coi như không, trừ khi nó tác động gì đó tới tôi. Tôi nghĩ thầm: “Họ có quan trọng hóa vấn đề lên quá không nhỉ, cứ chạy thôi sợ quái gì chứ…”
Mưa nặng hạt dần, có thể gọi là khá to, team vừa quẹo trái vào thì thấy có một nhóm tầm 5 xe chạy ngược ra, tôi nghĩ thầm “chắc ít quá sợ ma không dám đi đây mà, rồi cười thầm nghĩ họ yếu bóng vía”
Tôi không định hình được đã chạy được bao nhiêu phần đèo vì lần đầu đi, tôi chỉ thấy hơi mệt vì chạy mãi dưới mưa mà chưa tới. Đúng là hoang vu thật, vừa lạnh, vừa mệt vì di chuyển dưới mưa to và sương mù dày đặc gây cho tôi cảm giác rờn rợn khó tả.
Và chuyện li kì bắt đầu từ đây. Khi chạy qua đám mây dày đặc, tôi bị choáng ngợp và khó thở vì hồi hộp, hay gì ấy tôi không rõ, tôi bị tuột đoàn lại phía sau tầm 6-7 “xác xe” (chiều dài khoảng 6-7 cái xe).
Thấy vậy, tôi liền đá đèn led ‘trợ sáng’ ra hiệu, cả team hãm tốc lại chờ tôi. Anh Hoa tiêu hỏi:
– Em ổn không ?
– Dạ có chút không ổn, em không thấy đường chạy.
– Nhét con bé vào giữa đoàn kèm lại đừng để tuột.
Hoa tiêu vừa nói dứt, đề máy lên đi được vài giây, tự nhiên sương khói ở đâu dày lên khiến tôi không còn nhìn thấy gì, tôi hạ đèn, bật xi-nhan như lời hoa tiêu chỉ.
Quái lạ, rõ ràng cả đám vừa đứng vây quanh tôi, giờ lại không có ai, tôi bò chậm rãi theo tim đường. Tôi không nhớ mình chạy bao lâu, tôi cũng thầm trách đoàn là vừa bảo sẽ kèm tôi mà giờ lại không có ma nào, chạy mãi không thấy ai, lại thêm một đám mây phía trước, vừa chui vào khung cảnh trắng xóa đó, tôi nhác thấy có bóng người đứng ven đường, lại gần thì thấy một chị mặc đồ đen, đầu đội nón 3/4 ngoắc ngoắc tôi rẽ vào lối mòn nhỏ, tôi mừng hết biết, nghĩ chắc “gấu” của anh nào trong team cử ra đón tôi vào. Tôi chạy tà tà theo, còn chị ấy đi bộ vào đường mòn bề ngang tầm 1m toàn là đất đỏ.
Vừa quẹo vào được tầm 10m thì chị ấy đứng lại, tôi cách chị ấy vài met cũng thắng lại, tưởng tới rồi, bả đứng im bất động, tôi chợt nhận ra có điều bất thường\.
Team toàn bộ đều mặc áo mưa, sao bà này lại dầm mưa ? Nãy giờ trong team không có ai không mặc áo mưa cả. Vừa dứt suy nghĩ thì bà ấy xoay lại, người tôi sởn hết gai óc lên, bà ấy không có mắt mũi, trên khuôn mặt chỉ có cái miệng nhoẻn cười, tay chân tôi bủn rủn, rụng rời. Tim đập loạn xạ, nhưng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh vội lui xe lại.
Bà ấy vẫn đứng đó cười một cách man rợ, tôi nhảy xuống xe dắt xe quay ngược về, cái ống chân quần móc vào cần số, ngã một phát đau điếng. Tôi lồm cồm bò dậy, đề máy chạy xe ra, vừa ra tới đầu lối mòn thì nghe tiếng anh Hoa tiêu
– Hương – anh gọi to – Con bé đây nè.
Ôi trời mẹ ơi, cả team xuất hiện như những vị thần cứu lấy đời tôi, mà quái lạ sương mù và mây mới tức thì đây còn dày đặc, giờ biến đâu hết, tôi bật kính mũ lên la quang quác, kể lại chuyện vừa xảy ra.
Mọi người nghe xong cũng chưng hửng. Tất cả cùng xác nhận không hề có chuyện anh Hoa tiêu dừng lại nói chuyện với tôi ở đầu đoạn đường đèo. Họ vẫn thấy tôi chạy giữa đội hình suốt một đoạn đường dài khoảng 20 km. Sau đó, đang kèm tôi giữa đoàn, một đám sương mù xuất hiện. Chỉ vừa chui vào đám sương ấy thì tôi đột nhiên mất tiêu, tầm nhìn chỉ còn 2-3m, nên team chỉ chạy được tốc độ 20-30km/h, đâu có nhanh tới nỗi bỏ lại tôi được.
Thấy mất người nên team vội quay lại tìm, mà quay lại những hơn 20km thì mới tóm được tôi ở ngã rẻ nhỏ này, trong khi chỉ vài giây trước vẫn còn thấy tôi.
Thật quái lạ! Mọi người suy nghĩ mãi không hiểu. Team kèm tôi chạy đến một ngã ba lớn có lác đác vài nhà dân, chui vô mái hiên, bàn lại chuyện vừa xảy ra.
Họ kết luận tôi bị che mắt dẫn đi nơi khác, anh Hoa tiêu hỏi tôi trước khi vào đèo có nói, hay suy nghĩ cái gì xúc phạm đến mấy “ông bà khuất mặt” không ?
Tôi mới sực nhớ lại là có, họ bảo tôi khấn, xin lỗi “người ta” đi. Quả thật chính cái thái độ coi thường họ khiến tôi bị họ dọa cho một trận, tôi cũng ráng khấn xin lỗi. Ngoài trời mưa gần như không yếu đi tý nào, team tiếp tục di chuyển.
Đến đoạn gần cuối đèo hai bên rừng cây gì ấy, cao và thẳng chót vót sắp thành hàng như rừng cao su nhưng không phải, dù mưa đang rất to mà tôi lại nghe giọng cười của “ma vô diện” khi nãy, bà ấy cười một cách man rợ, âm thanh cười kéo dài và ám ảnh, tôi không rõ mọi người xung quanh có nghe không, hay chỉ cười cho mình tôi nghe, tôi cố căng mắt ra bám sát vào xe trước, sau lưng và bên hông tôi đều có xe kiềm, nhưng tôi hoảng loạn thật sự.
Mất hơn 4 tiếng ngoài dự đoán để vượt Lộc Bắc vào tới TP Bảo Lộc, hoa tiêu không ngờ mưa quá to, sương mù và mây kéo dài toàn bộ con đèo.
Vào tới khách sạn, tôi có hỏi mọi người về giọng cười, tất cả đều nghe thấy. Không ai ngủ được, trằn trọc mãi tận gần sáng, mệt quá mới ngủ thiếp đi được một tí….8h sáng, cả team dậy chạy đường Tà Pao về Sài Gòn.
Tôi bị ám ảnh gương mặt “vô diện” ấy cả tháng, và cả giọng cười man rợ, khô khốc.
Bài học rút ra, dù sợ hay không, dù tin hay không cũng không nên có lối suy nghĩ khinh khỉnh hay có lời lẽ xúc phạm mấy ông bà khuất mặt.
Và điều tôi trăn trở nhất là khúc khi tôi bị tuột khỏi đoàn, cả team dừng lại chờ cho tời lúc di chuyển, đâu là thật, đâu là giả không thể xác định.
Team đó có phải do thế lực vô hình tạo ra giữ chân tôi lại, và tạo ra một “tôi” khác di chuyển chính giữa team thật cho tới khi vào đám mây thì biến mất ??? Tôi bị che mắt hay team bị che mắt ? Hay là tất cả đều bị che mắt ?
Có vài chi tiết không thể làm rõ
1. Tôi bị tụt khỏi đoàn – trong khi lúc gặp lại họ xác nhận là vẫn trông thấy tôi chạy giữa đoàn.
2. Tôi kể loại đoạn đối thoại với anh Hoa tiêu thì anh và mọi người đều xác nhận team chưa hề dừng lại chờ, vì vẫn thấy tôi di chuyển trong đoàn và cũng không hề có cuộc nói chuyện với tôi lúc đầu đoạn đèo.
3. Vừa qua đám mây là thấy mất tôi, team lập tức quay lại, nghĩa là thời điểm phát hiện mất tôi xảy ra chưa đến một phút là họ đã quay lại, nhưng phải chạy những ~20km mới bắt gặp tôi ngay đầu ngã ba lối mòn nhỏ, khi tôi đang lui xe ra khỏi lối đó
Những chuyện tâm linh thật kì lạ, khó hiểu, vượt ra ngoài những hiểu biết thông thường của người đời. Và trải nghiệm lần này đã để lại dấu ấn khó phai trong tâm trí tôi.
(Hương Qua đèo )
___________
LẠM BÀN
( Quang Tử)
Ở đây có một sự thật rất thú vị. Thực ra những gì chúng ta cho là thật, ví như cảnh vật, trời đất, núi non, người này, người khác.v.v… ai cũng thấy, cũng sờ, cũng tiếp xúc được, và vì thế mọi người đều cho là chúng có thật, phải không các bạn ?
Nhưng mọi người không biết rằng, những sự vật, sự việc đó không phải ai cũng thấy biết giống nhau, giống như mỗi người có một cái màn hình ti-vi trước mặt, màn hình ấy đa số chiếu những cảnh giông giống, ná ná nhau đối với những người có duyên ở gần nhau (không duyên người ta sẽ ở xa nhau, và đương nhiên thấy mọi cảnh vật khác nhau rồi).
Thế nhưng, thực ra những màn hình của mỗi người sẽ hiện ra những cảnh khác nhau dù cùng ở một vị trí.
Ai cũng cho là cái mình thấy là thật, như ví dụ trong chuyện này, team cả mười mấy người luôn thấy là Hương đang chạy giữa đoàn . Trong khi Hương thì thấy cảnh dừng lại, cả nói chuyện với Hoa tiêu nữa, rồi bỗng dưng không thấy ai cạnh mình nữa. Hai cái thấy khác xa nhau, vậy cái nào thật ?
Thực ra chẳng cái nào thật cả ! Chỉ là nghiệp duyên đồng nhau thì màn hình hiện ra những cảnh vật, con người, sự việc… ăn khớp nhau.
Còn duyên khác nhau, nghiệp khác nhau, thì cùng một không gian, cùng một thời gian, mỗi người hiện ra một cảnh vật, cảm giác khác nhau, tùy nghiệp lực biến hiện.
Suy rộng và kĩ hơn, thì dù 2 người tâm trí tỉnh táo, bình thường nhưng vẫn luôn không nhận biết thế giới giống nhau dù ở cạnh nhau.
Một đĩa thức ăn hai người cùng ăn, người thì thấy tuyệt vời, người thì lắc đầu ngao ngán. Cùng nói về một người nào đó, A thì cho là dễ thương, B thì bảo khó ưa. Cùng một khung cảnh, A thì thấy thơ mộng, B thì thấy chán ngắc .v.v…
Thế đó, con người, thế giới – cả đến vũ trụ này bản chất là thế đó. Chúng chỉ là những hình ảnh – âm thanh- hương -vị -xúc chạm – hiện tượng biến hóa một cách có trật tự (theo quy luật Nhân quả) nhưng bản chất vẫn là hư ảo trong ” MÀN HÌNH TÂM” của mỗi người , mỗi chúng sinh.
Những người, những chúng sinh tương đồng nhau về nghiệp duyên, sẽ hiện ra những cảnh tương đồng, người này thấy hình bóng của người kia, nghe thấy tiếng nói của người kia, rồi giao thiệp với nhau được ( giống như các avatar trong game online có thể giao thiệp, đánh nhau, hay hợp tác với nhau… nhưng dù thế thì các avatar ấy vẫn chỉ là ảo giả thôi)
Còn từng người, vì nghiệp duyên không thể giống nhau 100 %, nên dù đứng cùng một vị trí, những cảnh tượng hiện lên trong tâm trí mỗi người, có những sự giống nhau ( do cộng nghiệp), nhưng từng người lại sẽ thấy sự sai khác nhau ít nhiều ( do biệt nghiệp).
Như một nhóm người cùng đứng quan sát một cái xe hơi, họ cùng xác nhận là có cái xe, xong A thì thấy phía đầu xe, B thấy đuôi xe, C thấy hông bên phải, D thấy hông bên trái xe, những cái thấy đó gần giống nhau, nhưng không giống hoàn toàn, vẫn là 4 cái thấy riêng rẽ không đồng nhau.
Rồi A bị cận thị, thấy cái xe mờ mờ. B bị mù màu, thấy xe chỉ có màu đen trắng. C mắt sáng thì thấy rõ nét. D bị hoa mắt nên thấy không rõ lắm. Cùng nhìn một cái xe mà có đến 4 hình ảnh khác nhau hiện trong tâm trí 4 người, vậy cái hình ảnh nào là đúng nhất, là thật nhất ? Thật khó để có một câu trả lời chắc chắn, vì ai cũng cho cái thấy của mình là đúng, là thật cả.
Một nghìn người thì một nghìn cảnh vật sai khác, mà chẳng ai giống ai 100% cả, thế cái cảnh nào THẬT trong số cả nghìn cảnh khác biệt nhau đó ?
Đức Phật dạy trong kinh Kim Cang: “ … Phàm hễ có hình tướng đều là hư ảo cả”, thế nên suy xét cho cùng, một nghìn cảnh vật sai khác trong tâm trí mọi người ấy, đều là ảo cả. Những gì mọi người thấy, bản chất đều là những hình ảnh biến hóa trong tâm mỗi người do Nghiệp chi phối.
Nếu có duyên với nhau thì hình ảnh hiện lên tương đồng với nhau trong tâm mỗi người, không có duyên với nhau thì thấy hình ảnh hiện lên khác nhau.
Giống như mỗi người có một cái tivi, bật tivi lên, có khi một số người thấy màn hình của họ giống nhau, vì bật chung một kênh. Có khi họ lại thấy các màn hình khác nhau, vì mỗi người bật một kênh khác nhau.
Thế cuối cùng cái nào thật ? Chính là cái ” MÀN HÌNH ” của mỗi người , đó là cái CHÂN TÂM.
CHÂN TÂM khác với cái mà mọi người vẫn cho là tâm. Mọi người cho rằng các suy tưởng, ý nghĩ, cảm xúc vui buồn, giận tức, khoái lạc, đau khổ .v.v… là tâm, nhưng thật ra đó là các hình tướng biến hóa không ngừng trong CHÂN TÂM, không phải là “tâm” thật.
CHÂN TÂM tạm nói “nôm na” dễ hiểu là cái khoảng không chứa hết mọi hình tướng biến hóa ấy. Giống như mây biến hóa đủ mọi hình tượng trên bầu trời, nhưng mây không phải bầu trời, mà khoảng hư không trong suốt, không hình tướng rộng mênh mông mới thật là bầu trời.
CHÂN TÂM ví như bầu trời, là khoảng không bao la vô hạn, không sinh diệt, không đau khổ, không tăng giảm.
Xong đây chỉ là ví dụ thôi, chứ CHÂN TÂM có nhiều tính chất quan trọng mà bầu trời không có được, như bầu trời trơ trơ không hay biết gì cả, nhưng CHÂN TÂM thì sáng suốt biết hết mọi việc, mọi chân lí.
Nếu trở về được với CHÂN TÂM này, thì mọi đau khổ biến mất, không luân hồi sinh tử, không Ngã – nhân – chúng sinh – thọ mạng.
Đó là nơi mà Đức Phật gọi là NIẾT BÀN, cũng có khi Phật gọi là PHẬT TÁNH, thì ra không ở đâu xa cả, chính là CHÂN TÂM của mỗi chúng sinh, khi mà các hình tướng ảo giả đã được thanh lọc hết, trở lại với bản chất thật KHÔNG HÌNH TƯỚNG SAI KHÁC NHAU, tức là KHÔNG TƯỚNG, là VÔ TƯỚNG, không sinh không diệt.
Pháp môn giúp chúng ta thông tỏ về điều này, gọi là Bát Nhã Ba La Mật. Và làm như thế nào có thể tu được Bát Nhã Ba La Mật, thì … là một chân trời khác, không thể nói ở đây được, vì Bát Nhã quá vĩ đại, quá khó hiểu, quá khó chấp nhận.
Các bạn có thể tìm hiểu cho thấu đáo về trong những kinh điển về Bát Nhã của Phật giảng, như kinh Kim Cang, kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật, kinh Lăng Nghiêm, bộ Đại Bát Nhã, kinh Viên Giác, kinh Niết Bàn .v.v… còn bài viết này, các bạn cứ chỉ nên xem là một cánh cửa để bước vào thế giới thậm thâm sâu xa của Bát Nhã.
Lười biếng, nóng giận, tham lam… cùng hàng chục các loại thói quen xấu khác, còn gọi là tập khí luôn là những chướng ngại muôn thủa, cản bước những ai muốn tu học theo Phật Pháp.
Rất khó để vượt qua chúng. Phật dạy không nên nóng giận, ta rất muốn làm theo. Nhưng những cơn nổi nóng nó cứ khởi. Khi ta nhận ra mình đang “lên cơn điên”, đang la ó, chửi mắng người khác thì cũng đã muộn. Những lời đao búa ấy cũng đã tuôn khỏi miệng, ghim vào lòng những người khác. Mà thậm chí, thấy cơn nóng đang bừng bừng đó, biết là sai đó, mà chẳng làm sao mà dập tắt nó đi cho đúng với đạo lí được cả.
https://youtu.be/b7keT_Xz3yE?t=17s
Ta muốn mình siêng năng, tinh tấn. Nhưng không biết từ đâu “cơn lười” nó cứ xuất hiện. Mà một khi đã lười, thì … đầu óc chẳng còn điều khiển được nữa. Thân và tâm, chúng rủ nhau nằm ì đó, chẳng chịu nhúc nhích.
Phật dạy ta: ham muốn những dục lạc thế gian là nguồn gốc đau khổ. Ta biết thế, muốn hạn chế lại cho tâm đừng tham đắm nữa. Xong thực tế thì không sao kìm hãm những cái sự “ sung sướng” ấy lại được. Chúng hấp dẫn quá !
Này là những “trai xinh, gái đẹp”, này là những cuộc du lịch kỳ thú, rồi những buổi tiệc tùng náo nhiệt, lại còn những bộ phim “ bom tấn” chưa xem nữa…Này là một dự án kinh doanh hốt bạc tỉ, này là “cái ghế trưởng phòng” đang trong tầm tay, lại còn bao nhiêu thứ hấp dẫn khác của cuộc đời chưa tận hưởng nữa. Haizzz… sao thế gian này nó lại lôi cuốn đến vậy nhỉ ?
Đấy là chưa kể đến bao nhiêu thói quen xấu khác…những cái tốt muốn chúng khởi thì chúng chẳng khởi. Những cái xấu, muốn chúng hết, chúng lại cứ đầy rẫy ra đó. Bây giờ biết làm sao ?
Nếu bạn gặp phải tình trạng này. Đừng buồn, vì bạn không cô độc một mình đâu. Ai bước vào con đường tu hành đều sẽ gặp phải tình trạng này. Ít nhất thì có tôi. Những thói quen xấu của tôi rất nhiều. Và thật là vất vả để chiến đấu với chúng.
Tôi đã từng thử qua nhiều kiểu khác nhau hòng tiêu diệt chúng, nhưng thường đa số các lần “chiến đấu” thì tôi bị … chúng “tiêu diệt” !
Ban đầu tôi học theo kiểu nhà thiền, tìm kiếm trong tâm những ý niệm xấu, này làm tham lam, kia là sân hận, kia nữa là ái luyến.v.v… nhìn rõ chúng, quán sát sự sinh diệt của chúng, và áp dụng nhiều phép quán khác nhau như quán thân vô thường, quán từ bi… cũng có những kết quả tốt. Nhưng quả là không dễ, cần phải nỗ lực rất nhiều, đòi hỏi ta phải có ý chí kiên cường, bền bỉ.
Phải mệt mỏi, phải dùng hết sức lực của ý chí mà chiến đấu với các tâm xấu mới có thể diệt được một cơn phát khởi của chúng.
Vấn đề là chúng nó giống như sóng biển vậy.
Dẹp yên được cơn này sẽ có cơn khác ập đến, chúng liên miên nối nhau không dứt. Năm này sửa được một tính xấu, tưởng rằng chúng đã hết, nào ngờ năm sau lại bị như cũ, chúng dai như đỉa vậy.
Một thời gian sau, tôi nhận thấy chiến thuật này không ổn, ít nhất là với tôi. Ý chí của tôi chỉ tạm “kìm chân” những thói xấu được một thời gian thôi. Nhưng cũng không thể duy trì được mãi.
Nếu cứ theo chiến thuật cũ, dùng ý chí mà đấu với chúng thì… thua chắc. Mình lấy đâu ra ý chí vĩnh cửu mà ‘đua’ với những dòng tập khí bất tận kia được. Bữa nay thấy siêng năng đó, chứ mai chán nản, bỏ cuộc là là bình thường.
Thế nên, tôi quyết định phải tìm một chiến thuật khác, không trông chờ vào ý chí của mình nữa, nếu không thì sớm muộn các tập khí sẽ dìm tôi chìm nghỉm.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Rồi tìm kiếm, đối chiếu các pháp môn khác nhau trong Phật Pháp. Sau cùng, tôi đã tìm ra…
Tập khí (các tính xấu) có nguồn gốc là Nghiệp lực, chúng là thói quen lặp lại tỉ tỉ vô số kiếp của ý nghiệp. Ví dụ như hàng ngàn kiếp qua, kiếp nào ta cũng lấy vợ lấy chồng, ham đắm trong ân ái vợ chồng, ngay cả sinh làm thú thì cũng đều chìm trong ái dục. Thói quen ân ái được huân tập cả ngàn vạn kiếp, cả triệu tỉ kiếp như thế, nên nó mạnh mẽ và bền bỉ khủng khiếp.
Đó là nguyên nhân chính khiến cho các tập khí như là suối nguồn bất tận vậy.
Đấy là chưa kể những Nghiệp khác, như khinh chê người xấu ác, sau này chính mình cũng xấu ác như vậy. Rồi gieo rắc, truyền bá những tư tưởng sai lầm, sau này Nhân quả sẽ khiến cho mình mắc phải những sai lầm không thoát ra được v.v… Tất cả chúng đều là Nghiệp lực, đều “ hùa nhau” kích phát các thói xấu khởi lên không ngừng.
Muốn thắng chúng, không thể dùng chiến thuật “một phát xong ngay”, “đánh nhanh rút gọn” được, không thể. Đó là viễn tưởng. Các tập khí giống như những dòng sông, không ai, dù là đại lực sĩ có thể tát cạn một dòng sông trong một ngày được. Cần phải có thời gian lâu dài, ở đây, là lâu dài nhiều kiếp.
Ta cần phải “thi gan” với chúng, dùng chiến thuật dai dẳng để “ kháng chiến trường kì” với chúng. Trong cuộc chiến này, không phải ai mạnh hơn người đó thắng, mà là ai dẻo dai hơn, người đó thắng.
Vậy nên, đầu tiên không phải là “ tìm cách gì”, mà là cần XÁC ĐỊNH TƯ TƯỞNG “KHÁNG CHIẾN TRƯỜNG KÌ”, sẵn sàng tinh thần tu tập lâu dài.
Tiếp theo, tập khí là Nghiệp lực, nó rất mạnh, nên phải dùng Nghiệp lực tương đương để đối trị.
Pháp môn tôi chọn , đó là PHÁT NGUYỆN. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy :
“Ý dẫn đầu các pháp,
Ý làm chủ, ý tạo…”
Theo Nhân quả, Ý nghiệp là gốc, sẽ sinh ra Khẩu nghiệp và Thân nghiệp đúng như ý đã khởi. Trong các loại ý, việc nghĩ đến muốn làm việc này hay việc khác, gọi là Ý NGUYỆN, và Ý NGUYỆN sẽ sinh ra hành động. Có nghĩa là trong tâm từng khởi lên ý nghĩ muốn làm gì, sau một thời gian, hoặc gần trong một kiếp, hoặc xa qua nhiều kiếp, ta sẽ thực hiện đúng như ý muốn đã khởi, đây là quy luật Nhân Quả.
Xưa kia suốt vô số kiếp ta thường ước muốn sai lầm, khởi ý niệm sai lầm, nên mới tạo ra “một dòng sông tập khí” lôi kéo ta vào sai trái. Nay ta cần tạo ra một “dòng sông mới”, lấn áp, chèn ép cái dòng tập khí cũ.
Tôi xác định rằng, dù bỏ hẳn kiếp này không tạo công đức gì khác, không thành tựu được gì cả, chỉ PHÁT NGUYỆN để tạo ra trong tâm một “dòng sông mới” của những thói quen tốt, của từ bi, của vị tha, của tinh tấn, của mọi hạnh lành mà Phật dạy.
Có thể kết quả phải đợi qua nhiều kiếp sau, nhưng thà chậm một kiếp mà vô lượng kiếp sau sẽ ổn định. Còn hơn ham những thành tựu nhất thời, nhưng không ổn định lâu xa được.
Vậy nên, bí quyết thứ hai tôi áp dụng, đó là DỐC HẾT SỨC LỰC, THỜI GIAN CÓ THỂ VÀO PHÁT NGUYỆN.
Có người hỏi tôi : Phát nguyện là tương lai xa, còn hiện tại thì đang lười biếng thì sao chỉnh ngay được chứ ?
Tôi đáp rằng tôi sẵn sàng thí bỏ kiếp này, chấp nhận mình vẫn là người xấu ác, để dồn sức cho vô lượng kiếp sau.
Tinh thần là như thế, nhưng thực tế, qua 4-5 năm ngày ngày dốc sức PHÁT NGUYỆN, thì một “dòng sông mới” của những thói quen tốt đã được tạo ra.
Đó là với cá nhân tôi thôi, chứ thực ra mỗi người một khác, có người kết quả nhanh hơn, có người chậm hơn. Nhưng nguyên lí thì giống nhau, đã làm sẽ có kết quả, đã PHÁT NGUYỆN sẽ tạo ra những hành động mới, thói quen mới.
Vậy PHÁT NGUYỆN NHƯ THẾ NÀO ?
Thực ra tôi không còn nhớ chính xác những gì tôi nguyện khi đó. Nhưng bây giờ, tôi biết hai cách Phát nguyện còn hay hơn, mạnh mẽ hơn, hoàn hảo hơn nhiều lần.
Cách thứ nhất, hơi dài, nên tôi không viết ra ở đây, bạn muốn tìm hiểu, xin bấm vào đường link bên dưới :
http://nhanqua.com.vn/phat-nguyen-pho-hien/
Cách thứ hai, là một lời nguyện nhằm “phong ấn” tâm lại, “khóa” không cho nó khởi ý xấu. Đây, cụ thể lời nguyện như thế này :
” Con nguyện từ nay đến vô lượng kiếp sau, dù sinh về cảnh giới nào đều dốc lòng đem thân- khẩu- ý về nương nơi giới luật của Phật dạy, từ giới cư sĩ cho đến giới Bồ Tát, tâm tâm niệm niệm nối nhau quyết không chiều theo tập khí xấu ác, phiền não tham, sân , si, mạn, nghi, tà kiến… chỉ thuần khao khát sống trong giới hạnh thanh tịnh của Phật, như người sắp chết khát mong đến được dòng suối mát, như kẻ sắp chết rét khao khát ở bên bếp lửa ấm áp.Nguyện cho mọi thân – khẩu – ý con luôn thanh tịnh trong giới hạnh của Phật một cách tự nhiên, thuần thục như hơi thở, kiên định không gì ngăn trở được, không gì phá hoại được.Nguyện cho hễ tâm con móng khởi bất cứ niệm bất thiện nào, miệng định nói lời bất thiện, thân định làm điều bất thiện, trái với giới hạnh của Phật dạy, liền đó toàn thân con đều đau nhức khổ sở, cho đến khi nhổ bỏ được những ý niệm bất thiện ấy, con mới được an lành trở lại.Nguyện kiếp kiếp nối nhau như thế cho đến khi thành Phật, con luôn viên mãn được Trì Giới Ba La Mật, niệm niệm nhiếp trong giới hạnh của Phật mà không thấy có người trì giới, không thấy giới, vì tất cả hư huyễn, bất khả đắc vậy.”
Nếu trước khi nguyện, bạn tạo nhiều công đức như niệm Phật, lạy Phật, ấn tống, phóng sinh, cứu người, tụng kinh, trì chú… sau đó hồi hướng công đức ấy vào lời nguyện này thì hiệu lực càng mạnh mẽ hơn, thành tựu nhanh chóng hơn, như “hổ mọc thêm cánh”, như hạt giống tốt lại được gieo vào mảnh đất màu mỡ. Hồi hướng như thế nào ?
“Con nguyện hồi hướng công đức …này, nguyện từ nay đến vô lượng kiếp sau, dù sinh về cảnh giới nào đều dốc lòng đem thân- khẩu- ý về nương nơi giới luật của Phật dạy, từ giới cư sĩ cho đến … ( đọc hết lời nguyện như trên)”
Vậy nếu với những người tu Tịnh Độ, nguyện hết kiếp được Vãng Sinh, thì nguyện thêm lời nguyện trên có ảnh hưởng gì không ?
Có, nó sẽ giúp cho người ấy, sau khi được Vãng Sinh rồi, càng nhanh chóng tu viên thành Chánh Giác hơn. Vì sinh lên Tịnh Độ rồi, đâu phải là thành Phật ngay lập tức, mà là tiếp tục tu lâu dài cho đến khi viên mãn thành Phật. Sớm phát lời nguyện này, sẽ càng hỗ trợ cho sự nghiệp tu hành sau khi Vãng Sinh.
Còn khi chưa sinh lên Tịnh Độ, thì lời nguyện này sẽ giúp những người tu Tịnh Độ ngăn chặn những tham đắm thế gian, ngăn chặn nghiệp chướng từ trong trứng nước, hỗ trợ cho việc Vãng Sinh.
________________
Khi “dòng sông mới” do PHÁT NGUYỆN tạo ra, nó âm thầm triệt tiêu các tập khí một cách êm thấm.
Ta không muốn siêng năng, không cố gắng gì cả, nhưng trong tâm nhiệt huyết tự nó sôi trào.
Nó giống như là người mê bóng đá cảm thấy hưng phấn khi cổ vũ đá bóng vậy. Không cần ai thúc ép, mà vẫn gào thét, nhẩy nhót, quay cuồng không biết mệt… Xong ở đây là nhiệt huyết với Đạo lí, với Phật Pháp.
______________
Tiếp theo, một loại nhân quả khác tiếp thêm vào cuộc chiến với tập khí.
KHI TA KHIẾN CHO AI THÀNH THẾ NÀO, CHÍNH TA SẼ THÀNH RA NHƯ THẾ.
Đây là quy luật Nhân quả, là Nghiệp lực nên vô cùng mạnh mẽ.
Nếu như một người gieo rắc những tư tưởng sai trái, tà dục, đồi trụy… thông qua lời nói, truyền bá sách báo, web độc hại…. thì tương lai, người đó ngoài những quả báo đau đớn, còn bị sa lầy trong tư tưởng. Họ sẽ trụy lạc hơn ai hết, vì đây là nhân quả.
Và ngược lại, nếu ta cố gắng giúp người khác suy nghĩ hướng thiện, hướng về Phật Pháp, thì Nhân quả sẽ khiến ta – hay nói đúng hơn, chế định cho tâm ta thường xuyên khởi lên những tư tưởng thiện, thường khỏi tâm cung kính Tam Bảo, mến mộ Phật Pháp.
Cái này là tự động – automatic do Nghiệp lực thúc đẩy, không dùng ý chí ép, nhưng nó vẫn tự khởi, một cách tự nhiên và nhẹ nhàng.
Vậy nên, bí quyết thứ ba : KHÔNG CỐ ÉP MÌNH PHẢI TU, CHỈ DỒN SỨC GIÚP NHỮNG NGƯỜI KHÁC TU HÀNH. XEM VIỆC TU HÀNH TIẾN BỘ CỦA NGƯỜI KHÁC LÀ VIỆC CHÍNH CỦA MÌNH.
Cụ thể, thì tôi dùng facebook, youtube, website chuyên đăng những bài nhân quả, Phật Pháp cho mọi người tăng trưởng tín tâm, hiểu sâu Đạo lí, và đó là một cách tạo ra hiệu quả cực kỳ rõ rệt.
___________________
Với chiến thuật này, ta đã tạo ra một thế lực mới dai dẳng và mạnh mẽ trong tâm, đối kháng với dòng Tập khí. Nó âm thầm triệt tiêu các ý niệm xấu bằng cách nào đó ta không biết. Chỉ thấy được bản thân mình đã thay đổi rất nhiều mà không cần quá cố gắng như trước.
Ví dụ đơn giản như việc bỏ thuốc lá. Đối với những ai nghiện thuốc lá, việc bỏ thuốc thực sự rất khó khăn. Đến lúc thèm thuốc thì phải dùng một ý chí rất mạnh để gằn xuống, tìm cách để quên đi cơn thèm.
Nhưng khi có một “dòng sông mới” trong tâm nhờ PHÁT NGUYỆN & công đức KHUYẾN TU, thì đơn giản là cơn thèm không khởi lên, tôi thấy không thích hút nữa, vậy là bỏ thuốc thôi, không cần cố gắng gì cả.
Lần lượt những tập khí khác cũng lại như thế, chúng cứ nhẹ nhàng “không cánh mà bay”. Tất nhiên, ngay hiện tại chưa thể trừ diệt sạch sẽ 100% các tập khí được, chứ không thì tôi đã chứng Thánh rồi. Chưa, nhưng chúng giảm thiểu đi rất nhiều, và tương lai thì chúng sẽ còn giảm mạnh, cho đến một kiếp nào đó sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn, đó là điều chắc chắn.
Vậy ngoài hai cách trên thì còn cách nào không ?
Còn, còn rất nhiều là khác. Đức Phật dạy hàng ngàn pháp môn khác nhau, sám hối, thiền định, quán Từ Bi, quán Bất Tịnh, tụng kinh, trì chú .v.v… pháp môn nào rồi cũng sẽ đưa đến Giác Ngộ Giải Thoát. Mà đã Giác Ngộ rồi thì đương nhiên chẳng còn những tâm xấu ác nữa. Chỉ là cơ duyên mỗi người một khác, nên mỗi người lại phù hợp với một cách tu khác nhau.
Trên đây chỉ là kinh nghiệm cá nhân của Quang Tử – một người căn cơ thấp, trình độ “ cùi bắp”, mạo muội chia sẻ với các bạn một chút “góp vui”, hi vọng giúp ích chút nào đó cho những người bạn đồng cảnh ngộ trong bước đầu tu tập. Cầu mong cho mọi người vững bước tu hành, nương theo lời Phật dạy mà sớm thoát ly khỏi biển khổ sinh tử này.
( Quang Tử)
Cách đây không lâu, tôi có từng chia sẻ một câu chuyện linh ứng nhờ sám hối theo Lương Hoàng Sám, nhưng đó không phải chuyện linh ứng duy nhất mà tôi từng gặp…
Tôi là Liên Hoa, ngụ tại Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh. Cách đây 5 năm tức năm 2014, chị gái ruột của tôi có thai khoảng 4 tháng thì đi Bệnh viện Phụ sản Mêkong (Q.Tân Bình) xét nghiệm dị tật thai nhi. Cả 2 lần xét nghiệm bác sĩ đều nói cháu tôi bị Hội chứng Down và khuyên chị tôi nên bỏ cái thai vì nếu sinh cháu ra sẽ khổ cả mẹ và bé.
Chị tôi về nhà khóc lóc vật vã nhưng không hề chia sẻ cho ai. Mãi sau mới nói cho tôi và mẹ tôi biết. Lúc ấy tôi mới bắt đầu biết đến Phật Pháp nhưng tôi hiểu rằng nếu bỏ đi thai nhi đi thì chính là sát sinh hại mạng chính con ruột của mình.
Nghe chị kể xong tôi bảo chị nhất định không được bỏ thai nhi, để một thời gian nữa đi Từ Dũ khám lại xem thế nào.
Thực sự lúc đó cái tôi cần là thời gian để xoay chuyển mọi chuyện, tôi đã từng đọc rất nhiều câu chuyện linh ứng về Chú Đại Bi nên tôi luôn có niềm tin mạnh mẽ, và đây chính là lúc tôi thực hành theo những điều Phật dạy.
Chị tôi xuôi xuôi rồi đồng ý. Chị tôi từ đó đến giờ không tin Phật Pháp, nhưng tôi cứ đưa một bài cúng Ngài Quan Âm rồi hướng dẫn chị mỗi sáng hoặc tối tụng và cầu xin cho cháu, còn tôi âm thầm đến chùa Như Thị Thất ( Bình Hưng Hòa) đứng trước tượng Quan Âm ở ngoài trời, tôi phát nguyện xin ăn chay một tháng và tụng trì chú Đại Bi mong cho cháu được tai qua nạn khỏi, hết bệnh, khỏe mạnh bình thường.
Lâu lâu, tôi lại gọi điện động viên chị :
– Chị cố gắng tụng tiếp bài cúng Quan Âm đi, em chắc chắn cháu không sao đâu.
Từ hôm tôi đưa bài cúng, chị không tin lắm nên bữa tụng bữa không, làm cho có lệ, thôi thì tôi cứ cố gắng, được tới đâu hay tới đó vậy. Đúng một tháng sau, khoảng 11h trưa tôi đang làm việc, chị gái tôi gọi điện khóc nức nở, tôi không hiểu chuyện gì mà chị khóc dữ vậy. Cố gắng lắm, mãi chị mới nói được:
– Vừa có kết quả ở Từ Dũ xong, thai nhi không bị hội chứng Down gì cả, khỏe mạnh bình thường, chị mừng quá nên gọi báo cho dì biết.
Tôi lặng người đi vì vui mừng, mừng vì cháu tôi được khỏe mạnh, mừng vì những cố gắng của tôi đã có được kết quả viên mãn. Tôi khuyên chị nên tiếp tục đọc bài cúng cho đến khi sinh bé ra.
Vài tháng sau, cháu tôi được sinh ra đời, mạnh khỏe, không bị vấn đề gì cả.
Chị tôi sau khi sinh cháu ra gia đình hòa thuận không cãi cọ như trước, anh rể tôi tu chí không nhậu nhẹt đánh nhau nữa, chứ trước kia cứ nhậu vào là sinh tật nói nhiều, ai đụng vào là sẵn sàng đập chai vào đầu người ta luôn. Còn cháu tôi, càng lớn, cháu càng ngoan ngoãn, thông minh và rất đẹp trai. Tôi tin chắc rằng, chính nhờ sự gia hộ của chư Phật, Bồ Tát, nhờ công năng vi diệu của chú Đại Bi mà cháu tôi được như vậy.
_____________
Câu chuyện thứ hai là của mẹ tôi. Vào năm 2015, mẹ tôi đi khám và được bác sĩ chỉ định cắt túi mật, nhưng khi chuẩn bị mổ, bác sĩ xem kết quả chụp phim mới nhất thì phát hiện có một khối u ở phổi và nguy hiểm hơn, nên chuyển qua mổ tách khối u.
Khoảng 10 ngày sau, bụng mẹ tôi lâm râm đau, nên cả nhà cho mẹ đi khám lại. Bác sĩ bảo túi mật của mẹ tôi bị hoại tử phải nhập viện mổ gấp. Sau hai lần mổ liên tục như vậy, sức khỏe mẹ tôi giảm sút rất nhiều.
Khoảng một tháng sau đi tái khám, bác sĩ bảo chỗ khối u trên phổi có dấu hiệu bất thường nên chỉ định mổ tiếp. Mẹ tôi làm tất cả các thủ tục đã xong, chỉ chờ mổ. Cứ dây dưa mổ đi mổ lại như thế, tôi lo lắng quá nên nói với mẹ :
– Mẹ ơi, mẹ nghe con ra đứng ngoài kia chắp tay cầu xin Phật gia hộ không phải mổ nữa. Mẹ phát nguyện ăn chay một tuần nha mẹ, chứ mẹ mổ liên tiêp 3 lần con sợ mẹ không chịu nổi đâu!
Mẹ tôi không nghe:
– Bác sĩ nói mổ thì phải mổ chứ làm sao mà mà xin Trời Phật mà lại thoát không mổ được.
Mẹ tôi vốn không tin tâm linh và Phật pháp, nên tôi phải đứng năn nỉ rất lâu, cuối cùng không chịu nổi, mẹ tôi cũng phải đi với tôi ra chỗ cửa sổ kính trước phòng siêu âm của bệnh viện Thống Nhất. Và chắp tay nhìn lên trời cầu xin và phát nguyện ăn chay một tuần.
Sau đó tôi về làm việc, còn chị gái tôi thay ca trông mẹ. Đến đầu giờ chiều, chị gái tôi gọi điện báo:
– Mẹ không phải mổ nữa, bác sĩ bảo cho thuốc về nhà uống, sau một tháng tái khám nếu không có gì bất thường thì tiếp tục dùng thuốc duy trì trong 3 tháng.
Tôi mừng quá chạy lên bàn thờ Quan Âm ở nhà, lạy tạ các Ngài đã cứu mẹ tôi . Từ đó đến nay mẹ tôi vẫn đi khám thường xuyên nhưng không bị tái phát các bệnh đó nữa.
Trên đây là 2 câu chuyện có thật về sự linh ứng của gia đình tôi, mong rằng những ai nghe được chuyện này, tín tâm tăng trưởng, ngày càng tinh tấn tu hành hơn.
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát !
( Diệu Ngọc – viết lại từ lời kể của Liên Hoa)
Tướng mạo một con người có một mối liên hệ đặc biệt đến số phận của người đó, thế nên cổ nhân đã lập hẳn một hệ thống “nhân tướng học” phức tạp, dựa vào tướng mạo, dung nhan, sắc khí mà tiên tri vận mệnh cho mỗi người rất chính xác.
Điều đáng tiếc là môn “nhân tướng học” này lại chỉ tiên đoán được thôi chứ không biết cách làm như thế nào để cải sửa lại được định mệnh. Khiến cho rất nhiều người tốn kém không ít để đi xem tướng, xong thực sự lại không thể giúp ích điều gì cho họ, vì có biết trước vận mệnh cũng không giải quyết được vấn đề gì, chỉ thêm lo lắng mà thôi.
Tin vui là dù “nhân tướng học” bó tay với việc hoán cải vận mệnh, thì môn “nhân quả học” lại giải quyết việc đó một cách triệt để.
_____________
Thời vua Hán Cảnh Đế tại Trung Quốc, có một vị được mệnh danh là thần tướng. Ông chỉ cần một cái nhìn thoáng qua là biết được tỏng tòng tong tính tình, vận hạn, số phận cả đời của người trước mặt. Sự chính xác trong lời đoán của ông thật là kì lạ, trăm lần không sai lấy một.
Một bữa kia, ông đang đi dạo trên phố, chợt thấy cậu thanh niên nọ có một tướng lạ: Hai đường chỉ chạy từ cằm lên khóe miệng. Ông tiến lại và nói với cậu:
_ Này chàng trai, trên mặt cậu có tướng chết đói. Trong vòng mươi năm nữa, họa này sẽ xảy đến với cậu.
Thanh niên ấy tên Bùi Độ, là một người bán dầu nghèo khổ. Vì danh tiếng của lão thần tướng quá lớn, Bùi Độ có muốn nghi ngờ cũng không được. Anh buồn rầu ra về với cái án tử hình treo lơ lửng trong vô hình. Anh không còn tha thiết với điều gì nữa, ngày ngày buồn rầu ủ rủ.
Một ngày kia, trên đường đi anh thấy một cô gái vừa khóc lóc thảm thiết, vừa định nhảy xuống giếng sâu. Bùi Độ chặn lại hỏi, thì biết được cô gái kia tên Ngọc Hà, đang trên đường đem vàng đi để chuộc tội cho cha, xong đến đây lỡ tay làm rơi túi vàng xuống giếng.
Mọi người cho biết rằng dưới giếng có một con trăn rất dữ, rất nguy hiểm, đã xuống rồi coi như cầm chắc cái chết, nên cũng không ai dám giúp. Thế nhưng cô gái cứ chăm chăm nhảy xuống, định không lấy được vàng thì sẽ chết ở đây luôn.
Bất chợt mắt Bùi Độ sáng lên, nghĩ thầm trong đầu: “Đúng rồi, đằng nào cũng chết, sao ta không đem cái chết của mình để làm một việc nghĩa? Như vậy không hay hơn sao?”
Nghĩ là làm. Dù tim đập loạn xạ, chân tay run lẩy bẩy, anh vẫn liều mạng leo xuống. Không hiểu vì sao nhưng anh không bị trăn ăn thịt. Lặn ngụp hồi lâu anh cũng lấy được túi vàng đem lên cho Ngọc Hà. Nhờ đó, Ngọc Hà được toàn mạng, cha cô được giải oan, danh dự, quyền thế được phục hồi.
Cảm kích ơn cứu mạng của Bùi Độ, Ngọc Hà đem anh về cho anh ăn học đàng hoàng. Rồi sau xin cha được theo anh “nâng khăn sửa túi” suốt đời. Hôn lễ được cử hành không lâu sau đó trong niềm hân hoan của tất cả thân quyến xóm làng.
Sau đó, cha vợ Bùi Độ nhờ một người quen có chức có quyền tiến cử anh làm chức quan ở vùng khác. Từ đó, anh không ngừng thăng quan tiến chức.
Cuộc đời anh giờ ngập trong sung sướng, quyền quý vinh hoa, nhà cửa gia nhân không thiếu thứ gì. Nhưng anh vẫn mang một nỗi lo sợ mình sắp chết.
Cho đến một hôm kia anh tình cờ gặp lại vị thần tướng. Sau một cái nhìn sắc bén, đôi mắt của thần tướng lộ vẻ ngạc nhiên vì tướng chết đói trên mặt anh không còn nữa.
_ Này chàng trai – thần tướng nói – tướng chết yểu trên mặt anh đã mất, chẳng hay gần đây anh có làm điều gì phúc đức lắm?
Chàng trai kể lại mọi chuyện. Vị thần tướng gật gù, từ giã ra đi sau khi đã chúc lành cho anh.
Còn anh trở về với nỗi vui sướng khôn siết. Anh đã vụt thoát khỏi bàn tay nghiệt ngã của định mệnh. Từ nay anh có thể yên tâm, làm gì thỏa thích.
Và anh làm thật ! Kể từ đó, anh bắt đầu sống hưởng thụ sa đọa, với những trò vui hoang tàn, vô độ. Nắm quyền chức trong tay, anh biến thành một tên hôn quan bạo ngược. Vơ vét của dân, cưỡng bức con gái nhà lành, tiếng oán thán thấu tận trời xanh.
Ngày tháng cứ trôi đi, cảnh oan ức cứ thế kéo dài. Đến một ngày kia, lần thứ ba anh gặp lại vị thần tướng.
Vị thần tướng nheo mắt nhìn anh. Với con mắt tinh anh và thâm thúy, ông hiểu ngay mọi chuyện, đồng thời cũng thấy luôn tướng chết đói đã quay trở lại. Thần tướng nghiêm giọng:
_ Này kẻ vô đức, cậu đã một lần thoát khỏi cái chết vì biết quên thân cứu người. Nay lại không biết tu thân tích đức thêm cho sâu dày, lại đổ đốn, sa đọa, hoang tàn hống hách, làm những chuyện đồi bại tàn ác. Tướng chết đói lại hiện ra rồi đó, lo về tính chuyện hậu sự đi.
Tên quan Bùi Độ tức giận bỏ đi. Vì đã quen thói ngông cuồng, nên giờ thần tướng hay không cũng bất chấp. Cứ tiếp tục sống cuộc sống tội lỗi không chút áy này. Lương tâm hắn giờ đã bị danh lợi dục vọng nuốt chửng.
Quả nhiên không lâu sau đó, dân kiện lên đến triều đình. Quan khâm sai được phái xuống điều tra, rồi bắt hắn về kinh xét xử. Trên đường áp giải, hắn bỏ trốn, chạy thoát được vào rừng. Một thời gian sau, người ta tìm thấy xác hắn chết đói bên cạnh một mỏm đá. Lần này, tử thần đã chụp được hắn với bản án bi thảm: chết đói – đúng như lời thần tướng nói.
__________________
Số phận của Bùi Độ đó đã thay đổi hai lần bởi chính bàn tay anh. Như vậy, ta thấy rằng, số phận không phải một cái gì đó cố định hay được định sẵn bởi trời. Vì nếu đã cố định, thì không thể có điều gì thay đổi.
Số phận được định đoạt bởi những việc thiện ác ta làm cho thế gian này theo quy luật Nhân Quả.
Khi Bùi Độ đó liều mạng cứu cho một người chưa từng quen biết. Số phận lập tức thay đổi. Tướng chết đói biến mất liền. Anh trở nên giàu sang, sung sướng ngay, vì việc thiện anh làm quá lớn, nhất là khi anh cứu người bất chấp hiểm nguy của mình.
Nhưng lại một lần nữa anh lại thay đổi số mạng của mình theo chiều ngược lại. Bằng sự bạo ngược hống hách, bằng những việc thất đức, bức hại dân lành, bất chấp lương tâm.
Những tội lỗi ấy trực tiếp khiến Nhân Quả thay đổi. Và Nhân Quả đã sắp đặt lại số mệnh Bùi Độ trở về với kết cục bi thảm, tướng chết đói hiện trở lại, anh ta phải bỏ mạng rục xác trong rừng.
VẬY THAY ĐỔI VẬN MỆNH BẮNG CÁCH NÀO ?
Tóm gọn lại , cần làm 3 việc :
Đừng tạo thêm việc bất thiện nữa, để không chất thêm những ác nghiệp vào kho chứa của chúng ta. Nếu bỏ qua bước này thì kết cục sẽ giống như Bùi Độ, cho dù có làm phước được bao nhiêu sau một thời gian cũng tiêu tán hết. Tướng mạo tự biến đổi lại như cũ, số phận vẫn vậy, nghiệp chướng vẫn ập đến.
Sám hối thường xuyên những tội lỗi đã phạm, và nguyện không tái phạm nữa. Vì tâm ăn năn, sám hối một cách chân thành có khả năng làm tiêu trừ ác nghiệp.
Tạo thật nhiều phước thiện, tích lũy công đức thật nhiều. Xin nhấn mạnh là thật nhiều, vì nếu ít quá sẽ chẳng bù đắp nổi cho những ác nghiệp ta đã phạm. Bạn sẽ không thấy gì thay đổi đáng kể.
Cách làm phước, tạo công đức trong đạo Phật dạy rất nhiều, như niệm Phật, tụng kinh, trì chú, sám hối, phát nguyện, phóng sinh, ấn tống, làm phước, bố thí, hiến máu, cứu người, xây chùa, đúc tượng .v.v… dù sai khác như vậy xong tất cả đều là Phật dạy, đều tạo ra những công đức, đều có thể làm tiêu trừ nghiệp chướng, đều đem lại may mắn, và đều có thể sửa đổi vận mệnh.
Vì rằng hoàn cảnh mỗi người khác nhau, căn cơ khác nhau, sở thích khác nhau, nên chia ra nhiều cách thức khác nhau, để mỗi người tự lựa chọn lấy cách thức phù hợp nhất với mình mà áp dụng.
Sau khi làm xong, nếu chỉ muốn sửa đội vận hạn của bản thân ( chứ không có lí tưởng to tát vĩ đại gì) bạn có thể hồi hướng công đức như thế này :”Con xin hồi hướng công đức này cầu cho con được tiêu trừ nghiệp chướng, hóa giải mọi chướng nạn, cuộc sống may mắn, thiện duyên cùng Bồ Đề tâm tăng trưởng, sớm viên thành Phật Đạo, quảng độ chúng sinh”
Nếu điều kiện tài chính chúng ta có, vậy ta có thể chọn phóng sinh (mua hàng chục kg ốc, lươn, ba ba… thả ra sông, hồ chẳng hạn) hoặc bố thí người nghèo, hoặc cúng dường, xây- đúc –tạc tượng Phật, xây cầu làm đường .v.v…
Nếu không có nhiều tiền bạc, để làm những việc như bố thí, phóng sinh … nhiều. Không sao, bạn có thể chọn những cách thức chỉ dùng công sức, thời gian như giúp đỡ mọi người, lên chùa công quả, hiến máu .v.v… đặc biệt, các bạn nên tụng kinh ( như kinh Địa Tạng, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Phổ Môn.v.v…) – trì chú ( như chú Đại Bi, chú Vãng Sinh, hay chú Diệt Định Nghiệp “ÔM Pờ RA MA NI ĐA NI XOA HA”- chỉ 9 chữ ngắn ngủi nhưng công hiệu vô cùng mạnh mẽ .v.v…)
Nếu không biết tìm kinh chú ở đâu, hay thấy việc đó khó quá, phức tạp quá. Không sao, bạn có thể chọn niệm Phật, mỗi ngày bạn niệm một vài ngàn câu “Nam Mô A Di Đà Phật”, hoặc “Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật”, hoặc “Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát”, hoặc “Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát” .v.v… niệm danh hiệu vị nào cũng được, cũng đều tốt cả.
Việc khuyên bảo người khác “chỉ nên niệm danh vị này, không nên niệm danh hiệu vị khác” do thế này thế kia là một quan niệm sai lầm, trong kinh Đức Phật không bao giờ dạy như thế.
Đức Phật đồng thời dạy rất nhiều câu niệm Phật cho mỗi người tùy ý chọn, kinh Dược Sư ngài dạy niệm danh hiệu Phật Dược Sư, kinh Vô Lượng Thọ, kinh “Quán Vô Lượng Thọ”, Đức Phật dạy niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”. Đến kinh Pháp Hoa, phẩm Phổ Môn, Phật lại dạy niệm “Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát” .v.v… Vì sao vậy ? Vì sao Đức Phật không dạy chỉ một danh hiệu, chỉ một kinh thôi để tất cả chúng sinh nhất tâm niệm theo, không lo xen tạp ?
Vì duyên nợ của mỗi người với các vị Phật, các vị Bồ Tát trong tiền kiếp khác nhau. Ai có duyên nợ với vị nào niệm danh hiệu vị ấy sẽ thấy nhập tâm hơn, thành kính hơn, tha thiết hơn, duy trì lâu dài hơn, và linh ứng hơn. “Duyên bất khả ép”, vì vậy Phật dạy nhiều danh hiệu, nhiều pháp môn để mỗi người tùy duyên mình lựa chọn, đó là trí tuệ của Đức Phật.
Với bất kì cách thức nào, bạn cũng đều phải cố gắng làm thật nhiều. Có rất nhiều người thường chỉ chăm chăm đi tìm xem có cách nào linh nghiệm nhanh, ít tốn sức, xong chỉ làm được vài hôm là bỏ dở.
Nay học được môn này, thử dăm ba bữa, chưa thấy gì liền chạy đi tìm cách khác. Cứ thế quanh năm “đứng núi này, trông núi nọ”, mong cho làm ít, bỏ ra thật ít mà thu về thật nhiều. Hơi thấy mệt, thấy lâu, thấy tốn kém một chút là bỏ cuộc ngay. Thái độ như thế, bất kể là việc đời, hay việc Đạo đều sẽ “xôi hỏng, bỏng không “ mà thôi.
Xin nhắc lại : Hãy làm thật nhiều hết mức có thể, và xác định là làm đến khi nào có kết quả thì thôi, chứ không có hạn mức nào để dừng lại. Vì nghiệp cũ của mỗi người khác nhau, nên có người tạo phước, tu tập thời gian ngắn mà cuộc sống nhanh chóng chuyển biến. Xong có những người khác nghiệp nặng hơn, sám hối, tu tập rất- rất lâu sau mới chuyển biến.
Khó mà biết được nghiệp cũ số lượng nhiều ít như thế nào, nên tốt nhất cần phải chuẩn bị lòng kiên trì. Một tháng chưa chuyển biến thì một năm, một năm chưa chuyển biến thì mười năm… không nên làm được một thời gian ngắn, không thấy cuộc sống chuyển biến gì là bỏ giữa chừng.
Cùng hóa giải một nghiệp chướng tương tự, người này tạo công đức vài hôm là có kết quả, nhưng người khác cả năm mới có kết quả, đó là chuyện thường gặp, vì nghiệp cũ và sức tu mỗi người khác nhau.
Giống như cùng một chặng đường từ Sài Gòn ra Hà Nội, máy bay chỉ mất 2 tiếng, còn ô tô mất 2 ngày, đi bộ mất 2 tháng… đó là chuyện bình thường. Người đi bộ không nên đi 2 tiếng, 2 ngày… không thấy tới nơi mà cho là đi sai đường, đơn giản là chưa đủ, cần kiên trì tiếp thôi.
Với những cách thức như trên đây, cùng với nỗ lực kiên trì, không nhanh thì chậm, chắc chắc nghiệp chướng của bạn sẽ được tiêu trừ.
Mà Nghiệp chướng tiêu trừ thì số mạng sẽ phải thay đổi theo. Số mạng đã thay đổi, thì tướng mạo cũng đổi theo, và kết quả cuối cùng là cuộc sống của bạn sẽ chuyển biến tốt lên, bớt đi rất nhiều chuyện xui xẻo, khổ sở, tăng thêm rất nhiều may mắn, hạnh phúc, an lạc.
Quy luật – cách thức là như thế, còn thành tựu hay không tùy thuộc vào quyết định và nỗ lực của chính bạn.
(Quang Tử)